Cưới nhau được 7 năm thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Họ đã gặp gỡ và quan hệ với nhau được 6 tháng. Nhiều lần, anh nói dối tôi đi công tác, công việc bận, nhưng thực ra là đưa cô ta đi chơi, đi ăn uống, mua sắm.
Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng bày tỏ sự ân hận, và cầu xin tôi tha thứ. Thấy chồng chân thành, tôi cho anh thời gian 2 tháng thử thách và nhận thấy anh đã bỏ người đó, toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi.
Anh trở về nhà sau giờ làm, cùng tôi cơm nước, chăm sóc con cái, dạy dỗ con học hành. Tình cảm vợ chồng cũng quay lại thắm thiết hơn. Nhưng thi thoảng, tôi vẫn cảm thấy chua xót, cay đắng nghĩ lại chuyện chồng phản bội mình.
Tôi thường xuyên mất ngủ, bởi nhắm mắt lại tôi lại mường tượng ra cảnh chồng và người tình ân ái với nhau và rồi đau khổ cứ bủa vây lấy tâm trí của tôi, không sao thoát ra được.
Những lúc như thế, tôi lại vùng vằng, cáu giận với chồng, cáu giận với con, khiến cuộc sống gia đình thêm căng thẳng, mệt mỏi. Chồng biết mình đã sai nên chỉ im lặng, anh liên tục xin lỗi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thật buồn.
Mọi chuyện đã qua được gần 1 năm, nhưng tôi vẫn thấy mình chưa thể quên được điều khủng khiếp đó. Đôi khi, tôi lại sợ chồng quên đi những gì đã hứa với tôi để làm chuyện bậy bạ, xấu xa sau lưng tôi một lần nữa, nên tâm trạng lúc nào cũng buồn khổ, nặng nề.
Có lúc, tôi còn nghĩ đến chuyện sẽ kết liễu đời mình, song rồi lại nghĩ đến các con, các con cần có mẹ, nên tôi dừng lại.
Tôi chẳng biết làm gì để mình có thể quên được nỗi buồn này, vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Xin độc giả, hãy giúp tôi, cho tôi một lời khuyên, để tôi có thể mạnh mẽ, đối diện với sự thật, cùng chồng tìm lại tình yêu, để che trở cho các con.