Chen chân trong chợ đông chọn mua đôi cá chép cúng ông Công ông Táo, lưng áo bỗng bị ai giật giật, quay lại hóa ra bà bạn làm chủ một thẩm mỹ viện tay xách nách mang thịt thà rau củ. Mà cứ như bệnh nghề nghiệp, vừa gặp nhau, giữa chợ đông người mồm cứ oang oang: Ối giời ơi, da mặt sao thế kia?
Nghe thét lên giữa chợ, rồi bị mấy người ngó ngó nghiêng nghiêng săm soi vào mặt, bụng đã rủa thầm bà bạn vô duyên. Của đáng tội đúng là dạo này tự dưng da mặt đang đà lão hóa nên có phần gồ ghề nhăn nheo, tàn nhang nhiều hơn.
Về nhà, bỏ măng miến lổng chổng trong bếp, vào soi thủng cả gương ngẫm nghĩ mấy ngày Tết đi chơi họ hàng, mặt mũi kém sắc cũng có phần không thoải mái.
Thế nên dù ghét cái mồm bô lô ba la của bà bạn mà vẫn phải dẹp việc nhà cửa, bấm bụng gọi điện thoại, khẽ khàng hẹn giờ đến “sì pa” nhờ tư vấn.
Tắm trắng không trắng, là mặt không căng
Đến con phố đầy rẫy cửa hàng spa lớn ở Hà Nội, thấy đông vui tấp nập chị em ra vào. Bà bạn phốp pháp vừa thấy tôi đã sồn sồn: Đấy, biết ngay, không đến tôi thì có mà Tết chẳng dám chụp ảnh! (Làm gì đến nỗi thế chứ!), rồi lôi bạn ấn ngồi xuống ghế salon, phán: Cứ ngồi đây. Tí nữa vãn khách tôi nâng niu làn da là lại mượt mà như em bé ngay.
Đang còn lấn bấn đảo qua ngắm lại mấy loại kem đặc trị, thuốc thảo dược trong ngăn tủ thì thấy một cô ngăm ngăm bực bội đi vào, rẽ mấy bà mấy cô đang tư vấn chọn đắp ngọc trai hay thổi oxy tái tạo da căng mẩy, vẩy cái thẻ ra trước mặt nhân viên, eo xèo: Chị tắm lần thứ ba rồi đó, vẫn chưa thấy trắng gì…
Lại bà bạn tôi, phồng má trấn an, giải thích một hồi, rằng phải tắm đến lần thứ sáu, thứ bảy mới trắng ra. Từ giờ đến Tết còn 7 ngày, nên cứ yên tâm là đến Tết sẽ hóa Bạch Tuyết dạo vườn xuân.
Thì ra cô em ế ẩm mấy năm rồi, thầy phán năm Giáp Ngọ là đứng số. Thế nhưng để cho chắc ăn, cô nghĩ tự mình cũng phải hỗ trợ cho ông trời một chút, mông má cái “bo đì” cho đẹp thì mới cuốn hút được các chàng, quyết bỏ ra 15 triệu đồng cho 10 lần tắm trắng ở mỹ viện, đó là chưa kể 3 triệu đồng mua kem bôi bổ trợ ở nhà.
Ngồi thêm một lát nữa, lại thấy một bà đeo kính râm vào cự nự, hỏi liệu có phải đeo kính râm suốt Tết không. Chị này giống tôi, cũng có mụn thịt quanh mắt.
Vào đây mất 8 triệu để tẩy, những cái mụn đã xẹp hẳn xuống. Theo lời mấy cô em tư vấn, để che mấy vết thâm đen như thịt cháy quanh mắt, chị đeo kính râm vài ngày cho các vết tẩy đó nó lành lại, lên da non, thì sẽ ổn.
May sao đang có dịch đau mắt đỏ, thế nên ù xọe đeo kính, nói dối mắt đang sưng. Nhưng gần tuần nay rồi, mấy vết cháy không bớt đi mà còn xu hướng loang ra, chị không biết làm thế nào nên lại đến đây để hỏi.
Bà bạn tôi bình thường đủng đỉnh dáng chủ tiệm, giờ nhanh như cắt kéo khách vào một phòng nhỏ, thì thào gì đó, giúi vào tay khách một tuýp thuốc nhỏ nhỏ. Lúc ra về còn cố nói với theo: Nhớ bôi thuốc đều cho chị nhé… Thấy vị khách đi về, gục gặc đầu vẫn trong dáng vẻ hồ nghi.
Nghe giá tiền dịch vụ toàn tiền triệu, và tác dụng làm đẹp cũng có giới hạn chứ không thần tiên như lời tư vấn rót mật lúc nãy tôi nghe, tự dưng niềm tin có chút vơi nhẹ. Kiếm cớ nhà bận việc, tôi hẹn dịp khác và chuồn...
Gấp gáp tìm xuân trong xuân
Hôm sau đi làm soi gương, vẫn cứ lấn bấn mãi chuyện da dẻ tóc tai vóc dáng, mới thì thào hỏi cô em xì tin trong phòng. Như chạm đúng huyệt, nó chiếm trọn buổi trưa để tư vấn cho tôi các kiểu tân trang ngày Tết.
Thì ra vụ mấy nốt tàn nhang của tôi chỉ là muỗi so với công trình làm đẹp của nhiều người bây giờ. Tận dụng kỳ nghỉ dài ngày Tết, đại phẫu luôn rồi nằm ổ, hết Tết, đi làm lại cứ như mới tinh! Nếu có ai mà nói mình thẩm mỹ, thì cứ mạnh dạn mà rằng: Trời, bận mờ mắt, có nghỉ ngày phép nào đâu mà dao kéo!
Run run tôi hỏi: “Đại phẫu là làm những gì?”, cô em phẩy tay: Thì căng da mặt, xóa nếp nhăn, nâng ngực, hút mỡ bụng, nâng mông… Em dẫn người nhà đi tiêm xóa nếp nhăn ở trán và quanh mắt. Cứ nhăn đâu tiêm đó, 7 - 9 triệu đồng/cc. Tùy vào da và số nếp nhăn và tùy cả tiền trong túi nữa. Làm xong cứ da cứ như áo nhăn vừa là ý… “Thế mặt có bị cứng không em?” - “Cũng hơi hơi thôi, nhưng bù lại là da căng trẻ ra đến 10 tuổi!”.
Cô bé đồng nghiệp mới có bạn bay vào tận TPHCM đăng ký nâng ngực và hút mỡ bụng. Kế hoạch được thẩm mỹ viện đặt ra: Ngày 28 Tết, tư vấn xong, sáng hôm sau đến bệnh viện để làm thủ thuật. Xong xuôi về nhà, vài ngày là đã có thể đi chơi với bạn, cho dù băng vẫn còn quấn ngực trắng xóa. Nghỉ Tết xong, đợi vào hè là tha hồ bikini bãi biển.
Vấn đề là ví cũng cần dày nặng tiền chục nghìn đô mới dám làm phẫu thuật mùa xuân như vậy. Và cũng khá mạo hiểm với cuộc đại phẫu này. Tôi nhớ đọc loanh quanh đâu đấy, rằng đừng muốn đẹp nhanh quá mà đốt cháy giai đoạn.
Vậy mà nhấp nháy ngay trước mắt tôi đây, trên màn hình trang web mà cô em vừa mở, quảng cáo các dịch vụ bơm ngực, đặt túi ngực như lời mời gọi hấp dẫn: “Chỉ trong vòng 30 phút đã có một bộ ngực no tròn”… Cái tên Cát Tường bỗng như cái chuông reo trong đầu. Chợt thấy rùng mình.
Lục đục vì tiền làm đẹp
Đang đứng hình đắn đo thì chuông điện thoại lảnh lót, cô em gái gọi kể lể: Chị ơi, em vừa cắn răng mua lọ kem gần 10 triệu, thế này thì đến Tết da đẹp phải biết. Nhưng em nói lão chồng là chị vừa cho. Nên nếu sang nhà em mà chồng em hỏi thì trả lời cho đúng bài đấy.
Hình như hôm trước, cậu em rể nghe vợ nói buôn chuyện điện thoại với bạn là sẽ đi làm đẹp da bằng tế bào gốc, vì dạo này da nhăn nheo sần sùi quá. Thấy chồng vào, vợ vội vàng ngừng tán gẫu.
Em rể mạng mọt thành thần, lẳng lặng tìm hiểu thì thấy làm mặt bằng cái tế bào gốc gì đó rẻ cũng mất hàng chục triệu nên đã cảnh cáo vợ, nếu còn ném tiền qua cửa sổ thì sẽ tự đi sắm Tết chứ không đưa tiền cho nữa. Ở đâu cái kiểu bắt chồng con bóp mồm bóp miệng mà mình thì tiêu xài xa xỉ thế. Vậy mà vợ nó vẫn lách luật được.
Nghe chừng cái vụ làm đẹp cấp tốc đón Tết này không đơn giản như tôi nghĩ, rằng chạy ù ra ngoài hàng đắp lên da, hay bơm hút chỗ nọ chỗ kia một lát là xong.
Chưa kể kỹ thuật dịch vụ, rồi cảnh báo y tế, riêng khoản mất thời gian và tiêu tốn tiền bạc ảnh hưởng đến chi tiêu mua sắm Tết, phải dối chồng trốn con đã đủ đau đầu rồi.
Nhớ lão chồng khi âu yếm vẫn chỉ vào mấy cái tàn nhang trên mặt thì thầm: Anh yêu nhất mấy cái trứng cuốc này đấy! Lại tự nhủ: Thôi cứ để mặt trứng cuốc đón Tết. Thế thì đã sao!