Cuộc hôn nhân không hạnh phúc
Từ ngày biết tin vợ mình bị đưa lên công an phường vì tội bạo hành con nuôi của mình đến gãy chân, anh Mạch Văn Minh (SN 1971, trú tại tổ 14, phường Cam Giá, Tp. Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng và sửng sốt. Một phần vì anh giận vợ, phần lớn vì thương đứa con gái anh chị từng coi như con suốt thời gian sống ở nhà anh.
Anh Minh bồi hồi nhớ lại: “Tôi và vợ là Nguyễn Thị Minh Hồng (SN 1976) sống ở phường Tâm long, Tp. Thái Nguyên cưới nhau từ năm 1998, khi ấy Hồng 22 tuổi còn tôi 27 tuổi”.
Ngày mới về làm dâu, Hồng không được lòng bố mẹ chồng và anh em hàng xóm. “Chúng tôi không hợp nhau nên thường xuyên mâu thuẫn. Ban ngày tôi đi lái xe trở hàng thuê thì không sao, cứ về đến nhà là hai vợ chồng lại cãi vã, nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi.
Ngay thời điểm đó, bố và cô chú trong họ đã khuyên tôi bỏ vợ. Nhưng tôi nghĩ, đây cũng là cái duyên, cái nợ của đời mình rồi, nên mặc kệ họ hàng, làng xóm. Tôi chỉ mong cô ấy sống biết điều một chút”, anh tâm sự.
Ngày bé Ngân phải nhập viện vì bị gãy chân anh Minh mới vỡ lẽ mọi chuyện. |
“Cách đây hơn chục năm, vợ tôi mang bầu. Khi phát hiện Hồng có thai cũng là lúc bác sỹ cho biết cô mang thai ngoài dạ con, phải tiến hành phẫu. Sau cuộc phẫu thuật, vợ tôi phải cắt một bên buồng trứng. kể từ ngày đó, chúng tôi vĩnh viễn không thể có con”, anh Minh bùi ngùi nghĩ lại.
Hồng vốn tính đã hay gắt, cáu bẳn, nay không thể có con khiến cô lúc nào cũng lo lắng đến sự rạn vỡ của gia đình: “Bố tôi và họ hàng gây căng thẳng, bắt tôi phải bỏ vợ và cưới vợ mới. Kể từ đó, vợ tôi lại càng thêm căm hận nhà chồng”, anh Minh chia sẻ.
Ở hoàn cảnh đó, anh Minh phần nào hiểu tâm lý của vợ nên rất thương và thông cảm, anh nói: “Mỗi lần đi làm về chúng tôi lại cãi vã. Những câu chuyện vụn vặt cũng bị Hồng mang ra giày xéo và đay nghiến. Sau một thời gian, chúng tôi quyết định xin con nuôi”.
Đứa con nuôi và những trận bạo hành dấu giếm
Những ngày đầu làm mẹ của đứa bé 6 tuổi, Hồng yêu thương bé như con của mình. Nhưng khoảng gần 1 năm sau, một lần vợ tôi đi xem bói về kể chuyện lại bà bói nói rằng tuổi của bé Ngân không hợp với tuổi của hai vợ chồng. Nếu sống cùng nhau thì gia đình sẽ làm ăn lụi bại.
"Khi nghe nói vậy, tôi đã mắng vợ mình vì tin vào những điều ngớ ngẩn…”, anh Minh kể tiếp.
Câu chuyện chỉ dừng ở đó còn những trận đòn ngấm ngầm của Hồng với bé Ngân anh Minh không hề biết. Mỗi lần anh đi làm về là lúc bé Ngân đã đi ngủ hoặc đã đi học: “Chưa một lần nào bé nói với tôi bị đánh hay bị bỏ đói cả", anh nói.
"Lần cán bộ ở xã vào làm việc vì vợ tôi đánh bé Ngân gãy chân, tôi mới vỡ lẽ. Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng không biết làm thế nào. Chỉ chờ sự phán xét của cơ quan chức năng thôi. Tôi cũng không biết mình có còn được chăm sóc cho bé Ngân nữa không?”, anh Minh trầm giọng buồn bã chia sẻ.
Sáng nay, anh Minh đã liên hệ với PV báo Người Đưa Tin và cho biết bé Ngân được xuất viện và được chuyển về Định Hóa sống cùng ông bà ngoại.
“Tôi đang hoàn thiện giấy chuyển trường cho cháu để nộp lên trường mới, trường tiểu học Nam Vĩ ở Định Hóa, Thái Nguyên. Tôi vẫn mong muốn được chăm sóc cho bé, nhưng gia đình vẫn quyết định đón cháu về thì tôi phải chấp nhận”, anh Minh thở dài buồn phiền.