Tôi và anh kết hôn được hơn bốn năm và có một bé gái hai tuổi. Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi, còn tôi lại là tập hai của anh.
Thời gian đầu chung sống, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Anh luôn biết cách chia sẻ, quan tâm vợ những lúc tôi mệt mỏi và căng thẳng nhất. Tuy nhiên từ ngày đứa con gái chào đời, vợ chồng tôi luôn xảy ra những mâu thuẫn khó hòa hợp với nhau. Hễ cứ có chuyện gì không vừa lòng, chồng lại mang ra xét nét rồi trách tôi đủ điều. Bao lần tôi tìm cách giải thích thì anh lại gân cổ bảo tôi ương bướng và cố chấp.
Tính tôi hơi nóng nảy nhưng vì muốn tổ ấm nhỏ được yên vui nên luôn cố nhịn nhục cho qua. Nhưng có nhiều chuyện khiến tôi muốn nổi điên, không thể chấp nhận dễ dàng. Nhất là từ ngày tôi biết anh vẫn thậm thụt liên lạc với vợ cũ .
Ban đầu tôi biết anh hay gọi điện rồi nhắn tin cho chị ta đơn thuần chỉ là trách nhiệm với đứa con trai còn đang nhỏ. Là phụ nữ nên tôi hiểu đó là việc phải làm của bất cứ người đàn ông nào sau khi ly hôn.
Tuy nhiên giờ thì mọi việc bắt đầu nằm ngoài sức tưởng tượng khi tôi phát hiện ra việc nhắn tin với vợ cũ chỉ nhằm mục đích nói xấu tôi.
Vì tò mò không biết ai lại nhắn tin cho chồng vào nửa đêm nên tôi đã mở ra xem. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài tháng, tôi có bàn bạc với anh chuyện làm mâm cơm cúng bố chồng. Vì là giỗ thường niên nên năm nay tôi tính làm gọn nhẹ chỉ mời bà con thân thích chứ không mở rộng mời nhiều người như trước. Anh không đồng ý cũng không đưa ra ý kiến của bản thân mà cứ mặt nặng mày nhẹ với vợ rồi bỏ ra ngoài nhậu nhẹt tới khuya.
Khi thất thểu trong bộ dạng say xỉn về nhà, vừa dìu anh vào tận giường ngủ thì tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh của tin nhắn . Vì tò mò không biết ai lại nhắn tin cho chồng vào nửa đêm nên tôi đã mở ra xem. Thật không ngờ đó là tin nhắn an ủi mà vợ cũ của chồng gửi đến. Bên trên còn có cả một tin nhắn dài của anh gửi cho chị ta mà nội dung là kể về sự chán nản với cuộc hôn nhân tẻ nhạt hiện tại.
Anh bảo: “Anh chán với cảnh sống tù túng này lắm rồi. Cô ấy sao mà cố chấp và hẹp hòi đến thế chứ! Quả thật là không bằng một góc của em. Sao ngày trước anh lại ngu ngốc bỏ em. Giờ thì hối hận đã muộn chưa em?”
Đọc xong tin nhắn ấy, tôi bật khóc vì tủi hờn. Tôi không nghĩ chồng mình lại quá đáng đi kể tội vợ như thế. Tại sao khi hỏi ý kiến thì anh không hề màng đến, giờ lại đi nói này nói nọ với vợ cũ. Đau đớn hơn, anh còn nói đã hối hận vì bỏ vợ cũ để lấy tôi, còn nhắn tin mập mờ xem đã muộn chưa?
Sáng hôm sau khi chồng tỉnh dậy, tôi cố tình giấu đi chuyện đã xem trộm tin nhắn và cũng không muốn chồng nhìn thấy cặp mắt sưng húp của mình. Ngẫm nghĩ lâu, tôi thấy việc chồng nhắn tin cho vợ cũ chắc cũng bởi anh có nỗi khổ riêng. Tôi cứ nghĩ chắc tại mình cố chấp và hay nóng nảy nên anh mới đâm ra khó chịu như vậy. Tôi sẽ giấu kín sự việc này và cố gắng làm tốt hơn vai trò của một người vợ, bớt nóng nảy và lắng nghe chồng nhiều hơn.
Nhưng đến hôm nay thì tôi thực sự không thể chịu nổi thêm được nữa. Sau bao ngày cố gắng làm tròn vai trò của người vợ trong gia đình, một lần nữa anh khiến tôi thất vọng tràn trề.
Vào đầu tuần trước, bố mẹ tôi ở quê lên chơi và ở lại hai ngày. Vì lâu lắm rồi ông bà mới có cơ hội lên thăm con cháu nên tôi cũng muốn nấu nhiều thức ăn ngon rồi đưa bố mẹ đi thăm thú phố phường. Tuy vậy, chồng tôi lại tỏ thái độ khó chịu và cằn nhằn vì sự chi tiêu thoáng của vợ. Anh không nói ra nhưng lại cứ lẩm bẩm trong miệng khiến bố mẹ tôi rất buồn.
Ngày tiễn ông bà ra bến xe về quê, tôi đã cãi nhau với chồng về thái độ khinh thường bố mẹ vợ của anh. Anh không chần chừ đưa tay tát tôi vào mặt rồi bỏ đi.
Tôi thật không ngờ chồng mình không vừa lòng chuyện gì với vợ lại thích đi bêu xấu, kể lể cùng vợ cũ như thế. (Ảnh minh họa)
Tối hôm chồng về, đang lúc anh đi tắm thì tôi lục điện thoại của anh và thấy có nhiều tin nhắn và cuộc gọi anh gửi đến vợ cũ. Trong số những tin nhắn buồn bã kể với chị ta, có một tin nhắn khiến tôi không khỏi đau đớn. Anh viết: “Đến hôm nay thì anh muốn buông xuôi hết tất cả em à! Vợ anh không hiểu anh và luôn lên gân với chồng. Anh nhớ cu Bi và em nhiều lắm! Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ chuộc lỗi và làm một người chồng thật tốt.”
Đọc xong tin nhắn, tôi uất ức rồi ném luôn điện thoại xuống nền nhà. Tôi thật không ngờ chồng mình không vừa lòng chuyện gì với vợ lại thích đi bêu xấu, kể lể cùng vợ cũ như thế. Anh không thích hay tỏ thái độ phê phán gì thì nói rõ cho tôi biết để tìm cách giải quyết chứ sao lại chọn cách làm tổn thương vợ mình như vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy điện thoại bị ném, chồng tôi cũng không nói gì, lặng lẽ bỏ mặc để tôi khóc lóc và ra phòng khách ngủ.
Tôi không biết mình phải làm gì lúc này bởi nếu như lần trước, tôi đã cố gắng giấu chuyện đọc tin nhắn, nín nhịn và tha thứ cho anh. Còn lần này, tôi thực sự thấy bế tắc về cái cách mà anh đối xử với vợ con. Biết làm gì khi mà sự tôn trọng dành cho một người chồng mình hết lòng yêu thương đã mất đi quá nhiều đây mọi người?