Và khi chúng ta mất nó, chúng ta sẽ cảm thấy thật chông chênh và hụt hẫng. Câu chuyện của một đôi vợ chồng trải qua biến cố đau thương dưới đây sẽ cho bạn hiểu khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu chúng ta lạc quan và không ngừng cố gắng.
Cặp đôi Wayne và Sharleen Meyers đến từ miền nam nước Úc. Họ kết hôn vào năm 2004 và sinh được 4 đứa trẻ gồm 3 trai và 1 gái. Cuộc sống của họ thật tuyệt vời đầy ắp những niềm vui và tiếng cười cho đến ngày 28/1/2009, mọi thứ thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Hạnh phúc vụt tan biến như bong bóng xà phòng…
Hôm đó là một ngày nóng như thiêu như đốt. Khi Wayne làm công việc tài xế xe tải nâng đang thực hiện ca của mình thì đột nhiên anh táp xe vào lề và ngất lịm sau tay lái.
Nguyên nhân khiến anh rơi vào tình huống này là do say nắng và mất nước nghiêm trọng. Ngay lập tức, anh được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sharleen đã vô cùng lo lắng, cô như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm và bất an.
Dường như việc chờ đợi để nhìn Wayne khi anh tỉnh dậy tại bệnh viện là điều khó khăn nhất với cô lúc này. Thế nên, khi cửa phòng bệnh vừa mở, cô vội vã bước vào phòng của anh, sẵn sàng giúp đỡ, chăm lo cho chồng để giúp anh phục hồi.
Nhưng, điều bất ngờ hơn là khi chồng cô tỉnh dậy, anh nhìn thẳng vào cô và nói bảy từ khiến cô không bao giờ quên: “Tôi nghe nói rằng cô là vợ tôi.”
Wayne có mối liên hệ mật thiết với các con của anh, và việc làm cha mẹ đối với cặp đôi diễn ra tự nhiên như việc mặt trời chiếu sáng mỗi buổi sớm mai.
Anh cũng rất yêu vợ mình, một thứ tình cảm mà có lẽ họ không nghĩ rằng có thể mai một nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Vậy nhưng giờ đây, khi Wayne tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi thứ diễn biến rất kỳ lạ và đáng sợ…
Wayne không hề nhớ gì về việc đã kết hôn với Sharleen, anh thậm chí còn không biết cô là ai. Anh cũng không nhớ được 4 đứa con của mình.
Trí nhớ của Wayne đã bị mắc kẹt trong các năm 1989, anh hoàn toàn không có hồi ức về bất cứ điều gì đã xảy ra kể từ đó. 20 năm kỷ niệm đã bị xóa sạch khỏi tâm trí anh sau biến cố, như một trận mưa lũ cuốn trôi đi tất cả.
Các bác sĩ chẩn đoán Wayne bị rối loạn trí nhớ gây ra bởi tình trạng mất nước nghiêm trọng. Theo The Human Memory, “rối loạn trí nhớ là một dạng của chứng hay quên, người bị bệnh sẽ không thể nhớ lại các sự kiện xảy ra trước khi chứng mất trí nhớ phát triển, mặc dù họ có thể nhận biết và ghi nhớ những điều sẽ xảy ra sau khi căn bệnh bắt đầu.”
Trong khi các bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ thường tự hồi phục theo thời gian, thì trường hợp của Wayne là rất nghiêm trọng. Anh khó có khả năng tự khôi phục lại ký ức 20 năm trước.
Tuy rất đau lòng, nhưng Sharleen không từ bỏ nỗ lực giúp Wayne phục hồi. Sau năm ngày nằm viện, mẹ của Wayne nói với anh rằng, anh có thể tin tưởng Sharleen và để cô chăm sóc anh tại nhà. Sharleen bắt đầu quá trình cố gắng giúp Wayne lấy lại ký ức của mình.
Cô sử dụng tất cả những kỷ vật lưu giữ những sự việc đã xảy ra trong suốt 20 năm với hy vọng Sharleen sẽ dần dần nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên, những bức ảnh và bộ phim về gia đình đã hoàn toàn không thể giúp ích. Mọi kỷ niệm vẫn là con số không trong mắt Wayne.
Không đầu hàng, Sharleen và bốn đứa con của họ, lúc này tuổi của chúng lần lượt là 15, 14, 12 và 10, chuyển qua dùng YouTube để giúp Wayne thích nghi với cuộc sống hiện đại. Chứng kiến những phát minh “mới” như TV màn hình phẳng với các sự kiện bi thảm ngày 9/11, Wayne đã sửng sốt bởi tất cả những gì đã xảy ra trong vòng hai thập kỷ qua.
Wayne muốn gia đình của mình nói cho anh biết những sở thích và những thứ mình quan tâm trước khi tai nạn. Những đứa con của anh đã cho anh xem những bộ phim yêu thích của anh ngày trước và chỉ cho anh biết làm thế nào để sử dụng các công cụ mình yếu thích. Sharleen đã mong mọi thứ sẽ từ từ trở lại bình thường, nhưng não bộ và trí nhớ của Wayne đã không bao giờ trở lại như xưa.
Tuy ký ức không quay về với Wayne, nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trải qua những ngày tháng ở bên nhau, Wayne đã yêu Sharleen, thêm một lần nữa. Cuối cùng, Wayne đã ra một quyết định hết sức đặc biệt. Vào năm 2014, đúng 20 năm sau ngày kể từ khi họ gặp nhau lần đầu, anh và Sharleen đã tái hôn.
Phần thưởng dành cho Sharleen trong suốt 5 năm kiên trì mang yêu thương và kỷ niệm đó chính là đám cưới thứ hai của hai người. Sharleen chia sẻ trong hạnh phúc: “Điều này rất đặc biệt”… “Không có ai kết hôn với cùng một người hai lần.”
Theo thời gian, một mối liên hệ mới được hình thành giữa Wayne và những đứa con của anh ấy. Gia đình Meyers không quá đặt nặng về những điều đã mất trong quá khứ. Giờ đây, họ tập trung vào việc xây dựng những ký ức cho tương lai, bởi vì quá khứ là đã trôi xa, hiện tại là quà tặng của cuộc sống và tương lai là phản ánh của hiện tại. Điều quan trọng lúc này là xây dựng những điều tốt lành từ chính hiện tại của mình.
“Cách duy nhất chúng ta có thể đương đầu với khó khăn là thuận theo tự nhiên và tạo nên những ký ức mới.”
Câu chuyện giữa Wayne và Sharleen giống như một chuyện tình lãng mạn đã được khắc họa trong bộ phim “The Vow” (Yêu lại từ đầu). Khi người thương yêu nhất của mình mất trí nhớ, quên cả hình ảnh của người đã từng đầu gối tay ấp, họ cảm thấy rất đau lòng.
Tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim đã giúp họ mạnh mẽ, nỗ lực mang lại con người “xưa” của “một nửa còn lại” quay trở về. Họ cố gắng làm tròn lời thề của mình trên lễ đường: dù có chuyện gì xảy ra cũng không vì thế mà buông tay.
Thế nhưng, Thượng Đế có sự sắp đặt của riêng Ngài, bởi Ngài tạo ra thử thách này không vì để họ cố gắng lấy lại những gì đã mất, mà để họ học cách cùng xây dựng lại những điều tốt đẹp từ đầu, từ chính con người của họ trong hiện tại.
Vì tình yêu thương bền bỉ không được gây dựng từ những điều trong quá khứ, mà từ bản chất con người họ và từ những điều nhỏ nhặt xảy ra trong giây phút họ đang sống. Đó là sự thích nghi, sự biến đổi và biến hóa không ngừng của tình yêu bao la, vô điều kiện…