Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Sức sống mới ở bản Sinh Tàn

Cao Sơn - 30/06/2020, 12:10 GMT+7 | Văn hóa
Đường mới hứa hẹn cuộc sống ấm no về bản.Đường mới hứa hẹn cuộc sống ấm no về bản.

Anh xòa vội đôi tay vào chậu nước rồi đứng phắt dậy chạy ùa tới ôm chầm lấy chúng tôi: "Trời ôi, em tưởng không bao giờ gặp lại các anh nữa". 

Đó là Đặng Văn Thi, nguyên Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bản Sinh Tàn, con út của già làng Đặng Văn Thận. Tám trước, anh bị tai nạn, trải qua một cơn "thập tử, nhất sinh"…

Bản Sinh Tàn, thuộc xã vùng cao Thượng Cửu, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có một thời được mệnh danh là "ốc đảo" giữa đại ngàn. Cuộc sống không điện, không đường, cách biệt với thế giới bên ngoài, cộng với đói nghèo đeo đẳng khiến đồng bào người Dao lầm lụi bỏ bản ra đi. 

Những năm gần đây, Sinh Tàn đã dần đổi thay, người dân trở về làm nhà, dựng cửa xây dựng cuộc sống mới. Con đường bê-tông phẳng lì chạy thẳng vào tim bản, mang lại ấm no, nối gần lại tình người, gần lại khoảng cách miền xuôi, miền ngược.

"Ốc đảo" giữa đại ngàn

Bản người Dao hạ sơn lấy tên Sinh Tàn đã có một thời đông vui lắm. Chiều đến, con trai, con gái trong bản ra tắm giặt, lấy nước náo động cả con suối Sinh. 

Người Dao bản Sinh Tàn cũng chăm chỉ làm lụng nương rẫy. Thế nhưng, khó khăn, bệnh dịch, nghèo đói cứ đeo đẳng khiến người trong bản bỏ đi gần hết. Cả bản chỉ còn lại vài gia đình với hơn chục nhân khẩu sống lủi thủi nơi xó rừng mấy chục năm trời, biệt lập với thế giới bên ngoài. Cái tên Sinh Tàn vì thế mà thành tên làng, tên bản…

Chuyện kể rằng, từ những năm 1950 của thế kỷ trước, có 50 gia đình người Dao sống trên núi Bương, thuộc huyện Đà Bắc (Hòa Bình) hạ sơn định cư ven bờ suối Sinh của xã Thượng Cửu. 

Hơn mười năm sau, không chịu được cảnh vắng vẻ, tĩnh mịch và cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, 47 hộ đã rời bản đi nơi khác sinh sống, chỉ còn lại 3 nóc nhà với hơn chục con người sống lủi thủi giữa rừng, cách biệt với cuộc sống bên ngoài.

Cuộc sống cứ thế trôi đi lặng lẽ, bản người Dao Sinh Tàn không điện, không đường. Ba gia đình như đang sống trên một "ốc đảo" giữa đại ngàn. Phải qua đến mười mấy mùa rẫy mới lại lác đác có thêm người về bản… 

Người ở Sinh Tàn đông dần lên. Đường mòn vắt ngang đỉnh núi vào bản, năm này qua năm khác được người dân tự tay cuốc, tay choòng san ủi rộng dần ra nhưng vẫn gập ghềnh khó đi.

Hơn mười năm trước, muốn vượt tám, chín cây số đường rừng, vắt ngang những đỉnh núi, từ trung tâm xã Thượng Cửu vào đến bản Sinh Tàn cũng phải mất ba, bốn giờ cuốc bộ. 

Trời mưa, xe máy không vào được bản. Những cán bộ liều lĩnh nhất cuối cùng cũng phải vứt xe trên đỉnh núi Èn Choong, đậy lá mua, lá sim lên rồi cuốc bộ vào bản. Gian khổ là vậy mà người dân Sinh Tàn vẫn bám núi, bám bản làm ăn sinh sống. Có điều cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Chuyện tưởng như ở nơi nào xa lắc…

Bản Sinh Tàn khi ấy đã có 54 gia đình, với 268 nhân khẩu. Thư từ, sách báo vào được đến bản có nhanh cũng phải mất cả chục ngày. Lắm khi cán bộ thôn bản nhận được công văn mời họp, xem lại ngày thì đã họp được cả tuần rồi. 

Bản cũng chỉ có hai người tốt nghiệp THPT. Diện tích lúa nước ít ỏi, bình quân lương thực đầu người chỉ đạt 170kg/người/năm, bằng nửa các xã miền xuôi. Hầu hết các nhà thiếu ăn đến nửa năm.

Mùa rẫy thu hoạch vừa xong đã lo đến ngày thiếu đói. Trưởng bản Bàn Văn Chiêu, khi ấy là đảng viên duy nhất ở Sinh Tàn kể, đường sá đi lại khó khăn mà tháng nào cũng phải đi bộ xuống xã họp mấy lần. 

Tay cầm dao, tay cầm đuốc, ông vừa đi vừa phát đường. Nhiều hôm họp xong nghĩ đến đoạn đường phải về mà sởn da gà. "Có ra ngoài mới biết cuộc sống của bà con Sinh Tàn "chậm" hơn xã hội dễ đến mấy chục năm. Tất cả cũng chỉ tại không có đường vào bản. 

Nếu có đường giao thông vào bản, tôi nghĩ chỉ trong vài ba năm cuộc sống của người dân bản Sinh Tàn sẽ khác", Trưởng bản Bàn Văn Chiêu nói giọng khao khát. Nhưng tất cả đã thành chuyện xưa cũ…

Hầu hết các hộ đều có ti vi và điện thắp sáng.
Hầu hết các hộ đều có ti vi và điện thắp sáng.
Bản Sinh Tàn giờ có những ngôi nhà xây khang trang.
Bản Sinh Tàn giờ có những ngôi nhà xây khang trang.
Đặc sản khoai tầng của bản.
Đặc sản khoai tầng của bản.

Đường mới đã mở

Từ trung tâm Phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn vào đến trung tâm xã Thượng Cửu đường nhựa phẳng phiu. Không ai nghĩ rằng, vào Tam Cửu (Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu) bây giờ lại dễ dàng đến thế. 

Đến Thượng Cửu, chúng tôi chúng tôi ghé vào một ngôi nhà nhỏ ven đường hỏi thăm đường về bản Sinh Tàn. Cặp vợ chồng trẻ như cùng cất tiếng, giọng hồ hởi: "Vào Sinh Tàn bây giờ dễ đi rồi. Cứ thẳng con đường bê tông này là đến thôi".

Theo con đường đổ bê-tông phẳng phiu, trông xa như một con trăn khổng lồ vắt qua những sườn núi, chúng tôi về Sinh Tàn. Đường rộng, xe bon bon, trong lòng cứ ngân nga những vần thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang: Mai ta về bản Sinh Tàn/Cheo leo dốc núi, ngút ngàn rừng cây/Suối trong con nước luôn đầy/Nhớ chăng cái thuở mình vầy với nhau.../Mai ta về bản, con đường/Chỉ toàn đá sỏi vẫn thương thương là... 

Chắc mai này có dịp về lại Sinh Tàn, nhà thơ cũng sẽ vẫn rất vui, rất thương dẫu đường về bản không còn nghiêng đá sỏi và cheo leo dốc núi như những ngày xưa cũ…

Dừng nghỉ chân trên đỉnh Èn Choong, chúng tôi lia tầm mắt ngắm ruộng đồng ngút ngát tầm mắt. Trước đây, người đi xe máy ra hay vào bản dù vội đến đâu thường cứ tới đỉnh dốc núi Èn Choong là dừng lại nghỉ dăm phút cho động cơ xe bớt nóng, vừa tận hưởng gió ngàn lồng lộng, mây trời bảng lảng như chỉ với tay là chạm tới. 

Từ trên cao nhìn xuống, bản Sinh Tàn hiện ra mờ ảo trong sương sớm, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Những dãy núi sừng sững, hùng vĩ, mây mù vấn vít. Dòng suối Sinh trong vắt uốn lượn dọc theo những nếp nhà như một dải lụa trắng mềm mại. Xa xa, lác đác những nóc nhà xam xám, mờ đục lẫn trong sương…

Giờ đường đẹp, xe tốt có thể chạy thẳng vào bản, đến từng nhà. Nhưng việc dừng chân ở dốc Èn Choong để ngắm bản, ngắm ruộng đồng, đốt điếu thuốc phà khói lên trời vẫn như một thói quen cố hữu… 

Hỏi cặp vợ chồng vừa tàn phiên chợ, bánh trái làm quà cho con trẻ vẫn lủng lẳng trên tay lái xe, rằng đường mới có thích không? "Mơ ước bao đời của cha ông chúng cháu đấy ạ. Năm trước, khi đường làm xong cả bản sống trong niềm vui hân hoan chưa từng có. Bố cháu bảo, con chở ông ra đến trung tâm xã xem… thế nào", chàng trai trẻ kể lại chuyện cũ, mắt ngời sáng. 

Thế mới biết, cái ước mơ ra trung tâm xã xem "thế nào" nó cũng xa xỉ, đáng trọng như việc giao thương hàng hóa hay bất cứ một niềm khát khao nào khác của người dân bản.

Quả thật, trước kia giao thông khó khăn chính là trở ngại lớn nhất để Sinh Tàn như một "ốc đảo" biệt lập với bên ngoài. Nông sản làm ra từ hạt lúa, củ khoai đến con lợn, con gà, cây gỗ trồng trên đồi đều bị thương lái ép giá thấp hơn hẳn so với vùng ngoài. Cũng bởi đường đi lại khó khăn quá, phí giao thông "ăn" quá nửa giá trị hàng hóa. Khi "một tiền gà bằng ba tiền thóc", chẳng ai muốn nghĩ đến chuyện giao thương. 

Nhu yếu phẩm cần thiết như mắm, muối, dầu thắp sáng… vào đến bản đều "cõng" theo cước vận chuyển cao ngất ngưởng. Khổ nhất là mỗi khi có người đau ốm nhằm ngày mưa gió, chiếc cáng tre đè nặng trên vai những thanh niên trai tráng. 

Những ngón chân trần in hằn trên đất đá khi cáng người bệnh chạy bộ ra trạm xá xã và không ít lần nước mưa lạnh hòa cùng nước mắt mặn đắng trên đường cáng người xấu số về lo hậu sự… Giờ có đường mới, dân bản sướng rồi, không phải lo những chuyện khó khăn ngày cũ nữa.

Sức sống Sinh Tàn

Trên đỉnh con dốc dài như dựng đứng, nép mình sau bụi lồ ô là nhà già làng Đặng Văn Thận… Cơn xúc động qua đi, Đặng Văn Thi mời chúng tôi vào nhà. Vẫn ngôi nhà gỗ kiên cố dựa vào lưng núi của hơn mười năm trước. 

Trên vách gỗ còn in hằn những câu thơ yêu Đảng, yêu Bác của già làng Đặng Văn Thận viết bằng than từ ngày rời quân ngũ. 

Thi kể, mấy năm trước đường bên tông còn chưa có, trên đường từ xã về anh gặp tai nạn. Tay chân không sao nhưng mất một mảnh xương đầu. Nằm viện Việt Trì cả năm cứ quên quên, nhớ nhớ… Ơn giời không chết, giờ vẫn "thông thái" như xưa chỉ có vùng đầu bên trái lõm hẳn vào trong, sâu hoắm. 

Thi bảo, "số em nó thế, không chết được. Phải chờ nhà báo về để ngả lợn mừng đường mới, nhà mới"… Hóa ra, hơn mười năm không gặp, giờ thi đã "lên chức" ông nội. Cậu bé Hòa ngày nào Thi nhận về làm con theo tục của người Dao giờ đã lấy vợ, sinh con…

Chiều muộn, già làng Đặng Văn Thận đi trâu về. Thấy chúng tôi, ông cười rổn rảng bảo con trai: "Lấy "chi bâu" (rượu hoẵng, một loại rượu men lá có vị chua) mời các anh. Hôm nay, Sinh Tàn ngả lợn ăn mừng. Nhờ có nhà báo mà Sinh Tàn có đường, được chia rừng để chăm sóc và sắp có điện lưới rồi". 

Già Thận kể, từ khi có đường cả bản không còn nhà tạm. Hơn 70 hộ dân giờ gần như nhà nào cũng có xe máy, 100% gia đình đều có tivi và dùng điện máy phát đặt dưới suối Sinh…

Ông bảo, tổ chức Đảng, đoàn thể ở Sinh Tàn cũng được cấp trên quan tâm kiện toàn sớm. Giờ ngoài các tổ chức đoàn thể, hội thì Sinh Tàn cũng đã có chi bộ, được thành lập từ năm 2008, đến nay đã có hơn chục đảng viên. 

Từ khi có chi bộ, phương thức làm ăn của bà con ở đây tiến bộ hẳn. Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, canh tác. Các giống lúa lai được đưa vào sản xuất, người dân không phá rừng, đốt nương. Để có thêm nguồn thu, bà con nông dân trồng thêm các cây ngắn ngày khi rừng chưa khép tán. Nhiều nhà trồng cây nguyên liệu giấy cho thu nhập vài chục triệu đồng một năm.

Nếu như trước những năm 2005, cả bản Sinh Tàn chỉ có vài ba người tốt nghiệp THPT. Cái đói, cái nghèo níu cái chân con trẻ đến lớp. Hằng ngày lũ trẻ phải vào rừng kiếm măng, chăn thả gia súc, hay xuống suối mò cua, mò ốc tâm trí đâu mà học chữ. Giờ cả bản đã có hàng chục người tốt nghiệp THPT. 

"Lũ trẻ ở Sinh Tàn giờ cũng ham học hơn. Trước kinh tế thiếu thốn, đi lại khó khăn nên cái chữ bị bỏ rơi, bỏ rụng. Bây giờ lớp về tận bản, trẻ con đến tuổi là ra lớp. Những đứa bỏ giữa chừng, giờ xuống núi học bổ túc văn hóa. Bản Sinh Tàn đã có người tốt nghiệp đại học làm bác sĩ rồi đấy", giọng già Thận đầy phấn khởi, nét mặt già nua giãn ra, nụ cười phúc hậu nở trên môi.

Sinh Tàn giờ không còn xa. Con đường mới nối gần lại tình người, gần lại khoảng cách miền xuôi, miền ngược. Con đường hứa hẹn mang lại một cuộc sống mới ấm no đang về với bản nghèo. Trong mỗi chúng tôi lại âm vang những vần thơ: "Mai ta về lại Sinh Tàn. Dẫu nghiêng đá sỏi vẫn thương thương là…".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm