Công trình phục vụ dân sinh như điện chiếu sáng, nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng đều được xây dựng tại các thôn, bản. Những ngôi trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Người dân quan tâm hơn đến chuyện học, con em HS thì không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập… Tất cả như muốn nói lên một điều, cuộc sống ấm no, đủ đầy đang hiện diện ở vùng biên giới xa xôi này.
Chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới
Sau gần 10 năm trở lại vùng đất biên giới xa xôi này, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi xã biên giới A Xan khoác trên mình một diện mạo mới. Con đường bê tông, nhựa dẫn vào xã biên giới A Xan đã được hoàn thiện. Nhờ đó sự giao lưu của bà con với bên ngoài được mở rộng. Kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. Nhân dân đồng bào dân tộc Cơ Tu đang nỗ lực xây dựng đời sống, văn hóa mới.
Nhiều mô hình làm ăn kinh tế được bà con áp dụng mang lại hiệu quả. Bước phát triển mới của vùng biên giới A Xan hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo.
Nhìn lại vùng đất này hơn 10 năm trước, xã biên giới A Xan khi đó là một trong những vùng rừng núi hoang sơ nhất ở phía Tây tỉnh Quảng Nam. Địa hình nơi đây quá hiểm trở lại chưa có đường ô tô vào xã nên vùng đất này gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.
“Thời gian đó, mọi công văn, chỉ thị của cấp trên hay thư từ liên lạc để vào tận xã nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng trời. Cuộc sống người dân muôn đời vẫn dựa vào sự ưu ái của thiên nhiên, từ cái ăn đến thuốc chữa bệnh đều thu nhặt từ những sản vật của núi rừng.
Nơi đây, người dân A Xan quen với lối sống tự cung tự cấp, cái nghèo cái đói đeo bám họ từ đời này qua đời khác”, thầy Nguyễn Viết Trường – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Lý Tự Trọng có hơn 10 năm công tác tại đây - bồi hồi nhớ lại.
Nhiều năm gắn bó với mảnh đất biên giới này, Thiếu tá Bùi Đức Hạnh – Chính trị viên Đồn biên phòng A Xan (huyện Tây Giang) - phấn khởi chia sẻ: Bây giờ người dân xã biên giới A Xan đã từ bỏ tập quán du canh du cư, đốt rừng làm nương rẫy. Nhà nhà đã biết tạo dựng cuộc sống định cư tập trung làm kinh tế theo sự định hướng của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Những ngày tháng cơ cực của người dân biên giới giờ đã dần dần lùi xa.
“Cuộc sống người dân đang ngày một khởi sắc, hiển hiện trên những bản làng xanh mướt lúa, ngô, trên những vườn cây trĩu quả, những đàn gia súc ngày một nhiều. Từ chỗ chỉ biết chọc lỗ trồng lúa nương rẫy, bà con đã có cả hệ thống thủy lợi dẫn nước phục vụ trồng lúa nước 2 vụ mỗi năm.
Nhờ sự thay đổi trong cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như thói quen lao động sản xuất mà đời sống bà con được cải thiện đáng kể. Trước đây mỗi năm phải ăn sắn, ăn bắp 9 - 10 tháng thì hiện nay bà con đã chủ động được nguồn lúa gạo khoảng 8 tháng”, Thiếu tá Bùi Đức Hạnh cho biết thêm .
Nỗ lực xây dựng sự học
Đến nơi vùng biên giới xa xôi này, chúng tôi thật sự xúc động trước những hy sinh thầm lặng của những người giáo viên để cống hiến cho sự nghiệp GD vùng khó. Có lẽ, cũng như nhiều xã miền núi khác trong cả nước, nhưng vùng biên giới A Xan có địa hình hiểm trở lại bị sông núi chia cắt nên sự nghiệp phát triển GD nơi đây gặp phải vô vàn khó khăn.
Bởi vậy, thật không sai khi lại dùng hình ảnh “cõng chữ lên non” để diễn tả nỗi vất vả, nhọc nhằn, vừa thể hiện phẩm chất cao đẹp của những giáo viên công tác tại vùng núi xã biên giới này.
Nói về công tác GD của nhà trường, thầy Nguyễn Viết Trường cho biết: Có lẽ điều khác biệt nhất của trường so với các trường vùng núi khác là đội ngũ giáo viên người đồng bào dân tộc chiếm tỷ lệ cao. Trong tổng số 24 CBGV của toàn trường thì phần đông giáo viên có gốc là người bản địa. Vì vậy, việc phân công giáo viên cắm tại các điểm trường lẻ gặp nhiều thuận lợi.
Công tác vận động HS ra lớp và duy trì sĩ số hằng năm luôn thực hiện tốt. Theo đó, chương trình tăng cường dạy tiếng Việt cũng được triển khai có hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt của HS đồng bào dân tộc Cơ Tu nơi đây trong những năm học qua đạt nhiều chuyển biến rõ rệt. Cho nên, khoảng cách chênh lệch về chất lượng HS của trường so với các trường vùng xuôi được thu hẹp.
“Sau khi tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện Tây Giang hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc nơi đây theo đuổi ước mơ học chữ. Những năm trước đây, số lượng HS sau khi hoàn thành chương trình tiểu học tiếp tục theo học tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện là rất hạn chế.
Một phần vì đường sá đi lại cách trở, gặp nhiều khó khăn; phần vì cuộc sống bà con nơi đây quá nghèo buộc HS phải bỏ học giữa chừng. So với trước kia, giờ đây phong trào học tập ở xã miền núi này đã phát triển rõ rệt. Hầu hết con em các bản đều đến trường đúng độ tuổi và hầu như tỷ lệ HS bỏ học giữa chừng không còn. Số lượng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến hằng năm đều tăng”, thầy Trường cho biết thêm.
Sống bám nương rẫy, cuộc sống bà con Cơ Tu thiếu thốn trăm bề, nhưng đa số bà con có suy nghĩ: “Đời ông, đời cha nghèo vì thiếu cái chữ; bởi vậy, đời con cháu phải khác”. Luôn trăn trở với điều đó, người dân A Xan luôn chăm chỉ cuốc cày, bươn chải đi làm thuê các nơi vừa để cải thiện cuộc sống, vừa lo chuyện ăn học cho con cháu.
Bởi vậy mà khi trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Bùi Đức Hạnh – Chính trị viên Đồn biên phòng A Xan - không giấu được niềm phấn khởi: Những kết quả của sự nghiệp GD ở vùng biên giới nơi đây là kết quả từ nỗ lực của chính quyền, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Cùng với đó là sự chung tay vào cuộc của lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong cuộc chiến chống giặc đói, giặc dốt trong thời gian qua.
Hiện nay, cuộc sống người dân vẫn còn lắm khó khăn, gian khó, con đường đến trường của con em đồng bào dân tộc vẫn còn lắm chông gai. Bởi vậy, người lính biên phòng chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực hỗ trợ bà con nhân dân phát triển kinh tế, đầu tư mua sắm các trang thiết bị GD, giúp đỡ con em đồng bào dân tộc vững tin đến trường.