Bản in

Khỏe - Đẹp

Thứ Ba, 29/9/2015 05:54

Mẹ không muốn tôi lấy chồng nghèo

“Con lớn rồi, tự biết quyết định cuộc đời của mình. Bố mẹ đừng can thiệp vào…” Nghe con gái lớn nói như vậy, tôi chỉ biết nuốt nước mắt. Cuộc đời con cái, làm gì có bậc cha mẹ nào không lo lắng quan tâm.

Tôi lấy chồng khi mới ngoài 20, chồng tôi cũng bằng tuổi tôi. Gia đình hai bên đều làm lao động chân tay, quanh năm vất vả. Lấy nhau rồi, chúng tôi không được bố mẹ cho tiền làm vốn, phải tự thân vận động. 

Chính vì còn trẻ người, chưa va vấp với xã hội nên vợ chồng tôi phải trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đến khi con cái đều đi học mới có thể tích góp được chút của cải, mở một cửa hàng nho nhỏ, có đồng ra đồng vào.

Tôi sinh được hai người con gái, cháu lớn năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học danh tiếng trên thủ đô, con gái nhỏ đang học cấp 3. Người ngoài đều khen gia đình tôi may mắn, sinh được hai con ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết nghe lời cha mẹ. 

Tuy thương cả hai đứa nhưng tôi biết mình thiên vị con gái đầu hơn một chút. “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Cháu tuy còn trẻ nhưng đã biết tự lập, lúc nhỏ để ý quán xuyến việc nhà, đêm lại thức trắng học, đến khi trở thành sinh viên thì cố gắng đi làm thêm, ra trường lập tức tự xin việc, không phụ thuộc gia đình dù bố mẹ có đủ điều kiện lo cho cháu. Không nói ra lời nhưng tôi luôn tự hào về con gái lớn của mình.

tâm sự, mẹ, con gái, chồng nghèo
Con gái lớn làm tôi hết sức bất ngờ (Ảnh minh họa)

Thế nhưng chuyện tình cảm của cháu lại khiến tôi lao tâm khổ tứ. Từ nhỏ cháu đã tỏ ra chăm học, không để ý chuyện trai gái vô bổ. Đến khi đi làm, cũng bởi tính tình hiền lành chăm chỉ, con tôi không ưng mấy anh chàng công tử con nhà giàu có mà bạn bè tôi giới thiệu. 

Tôi nghĩ con mình lo học, lo làm nên không quan tâm đến chuyện tình cảm, càng ra sức khuyên nhủ cháu. Chỉ đến khi cậu cháu đòi giới thiệu cho một người bạn ngoài ba mươi, đang làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, quyết liệt đòi tìm hiểu, cháu mới thú thật làm tôi bất ngờ. Con tôi đã có bạn trai được hai năm, tình cảm vô cùng sâu đậm. Thậm chí hai đứa còn tính đến chuyện dẫn nhau về nhà ra mắt.

Tôi sắp xếp một buổi gặp gỡ tại nhà. Đó là một chàng trai hơn con gái tôi 2 tuổi, đang làm công nhân trong nhà máy sản xuất. Học hết cấp 3 thì đi làm, cha mẹ đều làm nông, nhà cửa cũng có nhưng ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Tôi đối với cậu ta vẫn niềm nở tiếp chuyện, nhưng đến khi chỉ còn hai mẹ con, tôi cố gắng từ tốn phân tích cho cháu hiểu.

Tôi đã từng trải qua thời kì khó khăn trong cuộc sống, từng biết đến cảnh không có cơm ăn, vợ chồng nhìn nhau nhịn đói. Có những lúc trong nhà không có lấy một đồng, con cái ốm đau, phải muối mặt đi vay họ hàng làng xóm. 

Tôi thật sự không muốn con gái mình lặp lại cuộc đời mẹ một lần nữa. Quả thật chàng trai kia có vẻ rất tốt bụng, quan tâm con tôi, ăn nói giản dị, lễ phép với người lớn. 

Chắc chắn cậu ta phải thuộc dạng chăm chỉ làm ăn, con gái tôi mới để ý. Nhưng xét về học vấn hay hoàn cảnh gia đình, tôi nghĩ không chỉ tôi mà các bậc phụ huynh không mong muốn con mình lấy một người như vậy làm chồng. Cháu dù sao cũng có ăn học, việc làm tử tế, gia đình có điều kiện, không thiếu người tốt hơn theo đuổi

Hiện giờ hai đứa chỉ nhìn thấy tình cảm trước mắt mà không suy nghĩ cho con cái tương lai, cho dù vợ chồng có lấy nhau, cùng chăm chỉ làm việc nhưng sẽ phải rất lâu mới xây dựng được sự nghiệp, hơn nữa cậu ta chỉ là công nhân, tiền đồ không sáng lạn. Tôi nói nhiều bao nhiêu, cháu cũng chỉ im lặng rồi cuối cùng vẫn kiên quyết một mực muốn lấy cậu ta làm chồng.

Hiện giờ tôi băn khoăn quá. Dù đã dùng hết lí lẽ nhưng cháu vẫn không chịu nghe theo. Tôi biết tính con gái mình tự lập nên không muốn bị người khác can thiệp quá sâu trong chuyện tình cảm, kể cả mẹ mình. 

Tôi cũng không muốn làm căng bởi cuộc đời là do mỗi người tự quyết định. Nhưng là cha mẹ, làm gì có ai không muốn con mình được sung sướng. Tôi phải làm thế nào mới thuyết phục được cháu đây?

Theo Nguyễn Thị Thu (Hà Nội)
vietnamnet.vn