Bản in

Khỏe - Đẹp

Thứ Bảy, 20/6/2015 15:06

Lấy phải chồng hèn

Lấy phải chồng hèn

Lấy phải một người chồng hèn nhưng lúc nào cũng muốn hưởng thụ sung túc, cô phải nai lưng ra làm trụ cột cho cả gia đình.
Người ta nói “kẻ hèn là kẻ không dám làm khác mọi người để thay đổi cuộc sống của mình”, và cô cũng từng hùng hồn tuyên bố với mọi người: “Tôi ghét nhất những kẻ hèn, chỉ biết copy của người khác mà không có chút sáng tạo nào”

Ấy vậy mà số phận cô lại gắn với một người chồng hèn . Cô và anh gần nhà nhau nhưng chẳng bao giờ nói chuyện. Cho đến một lần đi đón cháu ở trường mẫu giáo, duyên số đã đẩy 2 người đến với nhau. 

Khi ấy, cô và anh đi ngược đường, chẳng hiểu thế nào mà anh tông thẳng vào cô. Nhìn thằng cháu khóc váng vì đau, cô chỉ muốn lao đến túm tóc tên kia mà đánh cho một trận, cho chừa cái tội… đi ẩu.

Nhưng nhìn anh chàng cũng luống cuống dựng xe, dỗ cháu, rồi liên miệng xin lỗi mà cô nguôi ngoai. Thôi thì cũng không ai muốn vậy, nhưng khi cô hỏi lí do, anh chàng đáp lại khiến cô ngạc nhiên đến không thể tin nổi: 

“Tôi lo nhìn con mèo con bị bỏ bên kia đường, tội nghiệp quá. Đang định cua xe lại để mang nó về nhà nuôi thì đụng cô. Tôi xin lỗi nhé. Cô cho tôi số điện thoại, có gì thì cô gọi tôi. Tôi chịu bồi thường tất”.

Thấy vẻ ngây ngô, hiền hiền của anh, cô tặt lưỡi đưa số điện thoại, không quên hằm hè: “Nếu xe tôi hư, anh phải đến tận nhà đem đi sửa cho tôi đó!”.

Không ngờ, đêm đó, anh đến thật. Anh còn đem theo rất nhiều trái cây, nói là để cô ăn cho khỏe sau vụ… tai nạn hồi chiều. Dần dần, cô và anh yêu nhau lúc nào không hay. 

Cô yêu cái tình hiền hiền, ai nói gì cũng cười, ai nhờ gì cũng giúp của anh. Một người đàn ông như thế, sau này sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho vợ và con cái. 

Anh yêu cô ở sự năng động, tự tin, ham bay nhảy, thích khám phá và đổi mới. Nhiều khi ở bên nhau, ôm cô, anh thì thầm: “Chúng ta khác nhau nhiều quá, thậm chí la đối nghịch tính cách nhau. 

Anh sợ, sau này em chán cái tình hiền lành của anh thì tội nghiệp cho anh”. Những khi đó, cô lại gõ vào trán anh, bảo anh ngốc quá, sao cô lại chán cái cô đã từng yêu được chứ.

Đám cưới diễn ra trong hạnh phúc của anh và cô, sự hài lòng của tất cả mọi người. Nhưng sau khi cưới xong, cuộc sống thực tế với nhiều va chạm, nhiều lo toan khiến cô thấy anh tẻ nhạt, hèn hạ làm sao.

Trong khi cô thích bay nhảy từ công ty này sang công ty khác, chỉ cần ở đó có điều kiện làm việc, lương lậu tốt hơn thì anh chỉ trung thành một nơi. 

Anh bảo chuyển chỗ làm nhiều không tốt, với lại tính anh hiền, trầm, khó thích ứng với môi trường làm việc mới lắm. Vì thế, khi lương cô xấp xỉ vài chục triệu một tháng thì anh chỉ tầm vài triệu. Cũng chẳng biết từ khi nào, cô trở thành trụ cột trong gia đìn h, vì lương anh chỉ đủ cà phê, thuốc lá và xăng xe.

Rồi cô có thai. Cô thủ thỉ bảo anh chuyển qua làm ở công ty cô cho tiện việc đưa đón, lương lậu lại khá hơn, có cô bên cạnh nữa. Nhưng anh lắc đầu nguầy nguậy: 

“Anh không muốn mang tiếng là cấp dưới của vợ, bị người ta kinh thường lắm. Với lại anh thấy làm ở công ty hiện tại cũng tốt, công việc nhẹ nhàng, chứ công việc áp lực nhiều, anh làm không quen”.

Cô bàng hoàng nhận ra, anh không chỉ hèn mà còn là kẻ lười biếng, sĩ diện. Anh sợ khổ cực nhưng không hề nghĩ vợ mình cũng đang cực khổ, chịu nhiều áp lực công việc để kiếm tiền lo cho cái gia đình nhỏ bé này. Anh sợ thay đổi vì sợ khổ. Từ đó, cô không bao giờ đề cập đến chuyện xin việc cho anh nữa, nhưng cô bắt đầu thấy chán anh.

Khi cô sinh con, phải nghỉ làm, hàng trăm thứ cần tiền bắt đầu làm anh thay đổi. Anh nhăn nhó nhiều hơn khi ăn uống kham khổ, anh cáu gắt với vợ con vì không có tiền mời bạn đi nhậu một bữa ra trò. 

Anh đá thúng đụng nia và cho rằng cô là kiểu người mở miệng ra là tiền. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi cô sữa của con gần hết chưa, em có cần ăn hay thèm gì không, tiền điện, nước tháng này bao nhiêu? 

Anh đã quen với việc làm nhàn hạ nhưng vẫn có tiền rủng rỉnh để dùng, vẫn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng không cần biết tiền ở đâu ra. Cô chán nản nhận ra rằng tiền đang trở thành rào cản giữa hai vợ chồng.

Khi đi làm lại, cuộc sống của gia đình mới ổn định hơn, anh lại vui vẻ, lại dịu dàng với vợ như xưa. Nhưng cô ghét cái kiểu chồng hèn, bám váy vợ , chỉ biết hưởng thụ tiền do vợ mình làm ra.

Một hôm, anh về, nằm vật xuống ghế. Cô hỏi thì anh bảo có một người bạn muốn rủ anh lập công ty riêng. Cô vui mừng, bảo anh cứ làm, tiền bạc bao nhiêu, cô sẽ thu xếp. Anh hỏi cô thu xếp bằng cách nào. 

“Bán hết vàng cưới, rồi rút tiền tiết kiệm, nếu cần thì thế chấp căn nhà. Phải mạnh dạn đầu tư, chấp nhận thay đổi thì may ra mới có cơ hội thành công anh ạ”. 

“Cô điên à, nếu như tên đó lừa mình, hoặc công ty phá sản, chẳng phải mình mất trắng hay sao? Đừng có dại dột, cứ như vậy mà sống đi, không công ty gì hết”. Cô đứng hình trước câu trả lời của anh. 

Cô đã muốn lập công ty riêng lâu rồi, nhưng chưa tìm được ai cùng chung vốn, nay có người rủ thì anh lại không làm, chỉ vì… sợ. Làm công ăn lương hoài, liệu có đủ dư dả, có thể làm giàu và lo cho con cuộc sống tốt nhất hay không. Anh không dám đầu tư, không dám làm giàu dẫu bị vợ khích bác: "Sao anh hèn vậy?".

Sáng, anh đưa tay xin tiền vợ đi làm, chiều, anh chìa tay xin tiền vợ đi nhậu. Một mình cô phải nai lưng làm kiếm tiền, chăm con, lo công việc nhà. Có anh chồng như thế, cô quá mệt mỏi và chán ngán. 

Ngày cô đưa đơn li hôn, anh ngạc nhiên đến độ không thể tin được, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin là sự thật. Anh không kí, anh bảo vợ chồng đang hạnh phúc, tại sao lại li hôn. 

Cô nhẹ nhàng nói anh xem lí do. Anh đọc và vò nát tờ đơn. “Tôi xin li hôn với chồng, vì anh ta quá hèn, một kẻ hèn thì không thể đem lại cuộc sống tốt cho vợ con”. 

Còn cô, cô đã thu dọn đồ đạc và chuyển ra khỏi nhà. Cô cần thoát khỏi người chồng hèn chỉ thích hưởng thụ như vậy để tự tạo lập cuộc sống cho chính mình.

Theo afamily.vn