Bản in

Khỏe - Đẹp

Thứ Bảy, 8/12/2018 21:22

Chuyện chưa kể ở bản “siêu đẻ”

Hai bản Pú Vang, Huổi Meo xơ xác, tiêu điều với tỷ lệ hộ nghèo 100%Hai bản Pú Vang, Huổi Meo xơ xác, tiêu điều với tỷ lệ hộ nghèo 100%

GD&TĐ - Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp quay trở lại bản Pú Vang, Huổi Meo thuộc xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (Điện Biên). Nơi đây được thiên nhiên “ưu ái” cho phong cảnh hữu tình, nên thơ, nhưng cuộc sống của đồng bào lại trái ngược với những gì thiên nhiên “ban tặng”. Nhà nào cũng xơ xác, tiêu điều đến lạ thường.

1. Tôi còn nhớ như in câu chuyện diễn ra hồi đó...!

Đấy cũng là lần đầu tiên, tôi cùng một đồng nghiệp “in” dấu chân đến nơi mà người ta gọi là xứ “khỉ ho, cò gáy” này. Chỉ cách trục Quốc lộ 12 vỏn vẹn gần chục cây số, song cũng phải mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ trên “con ngựa sắt”, “bò” từng mét đường lên tới đỉnh núi Pú Vang, nơi cụm bản tập trung.

Dọc đường, tôi gặp nhiều đám trẻ, thay vì ngồi trên ghế nhà trường, chúng lại ngồi trên lưng trâu ven sườn đồi, dãy núi. Hỏi ra mới biết, do cha mẹ lên nương, chúng phải đi chăn trâu, trông nhà, đứa lớn trông giữ đứa bé.

Ở đây nương xa, hầu như quanh năm, từ sáng sớm tinh mơ người lớn đã lên rẫy. Vì thế trẻ em từ 5 tuổi đã phải “đảm nhiệm” nhiều công việc trong nhà. Cũng vì thế mà không ít đứa chỉ có tên trong danh sách lớp học, chứ chúng ít có cơ hội được tới trường.

Cháu Mùa A Trầu đã nói: “Bố mẹ đi nương từ sáng chưa thấy về, cháu có 5 anh em. Cháu là con cả, 7 tuổi rồi, bố mẹ bảo cháu ở nhà trông coi các em, 3 đứa nhỏ này là em ruột, còn vài đứa đó là con của bác, còn em út của cháu mới đầy 1 tháng hôm qua, vì nhỏ nên sáng nay cha mẹ bế theo đi rồi".

Cả bản vắng teo, chờ khi bà con từ nương về đến bản đã tối nhem. Anh Hờ Vả Tủa vừa từ nương xa về nhà, rời “lu cở” (gùi) thóc nặng trịch trên lưng, ra ngoài sân hóng gió mát, hỏi han con, cháu.

Cả một bầy con bấu víu quanh anh. Cả con, cháu... đứa nào mặt mũi cũng mếu máo khóc đòi ăn cơm. Đông con, không thể bồng bế hết theo đi nương. Ở nhà cũng có để cơm, nhưng vì chúng còn quá nhỏ chưa biết tự giác lấy ăn đúng giờ.

Khi hỏi về “thành tích” con đàn, cháu đống của Vả Tủa, anh khiêm tốn nói rằng: “Tôi sinh năm 1975, hình như mới có 8 con. Vợ chồng thằng cả lấy nhau hơn 1 năm rồi mới sinh 1 cháu. Thằng thứ hai cũng sắp lấy vợ, vài ngày tới tôi sẽ tổ chức đám cưới cho chúng. Tôi rất mong chúng sớm sinh con đẻ cái để ông bà được bế" .

Nói thì nói thế cho vui, chứ vợ chồng anh Vả Tủa cũng chẳng có thời gian bế đàn con “trứng gà, trứng vịt” của mình. Nói gì con của thằng cả và những đứa con sẽ sinh đẻ của thằng hai, rồi thằng ba... Đấy là chưa nói các cháu ngoại của anh rất đông, cũng ở trong 2 bản Pú Vang, Huổi Meo này.

  • Bố mẹ đi nương xa từ sáng sớm tới chiều tối mới về, trẻ con ở nhà trông nhau.

2. Trời đã nhá nhem không rõ mặt người, nhưng đại gia đình anh Hờ A Dụa vẫn loay hoay ngoài hiên nhà. Không đèn, không điện, không bàn ghế... nên chờ khi nồi cơm chín, cả nhà vào ăn xong là lên giường ngủ. Trong lúc anh tiếp chuyện chúng tôi, vợ anh phải vừa dỗ dành bầy con, vừa nhanh tay chẻ củi làm bó đuốc để thắp sáng cho bữa cơm tối nay.

“Tôi sinh năm 1978, nay có 8 con. Lao động vất vả mà vẫn cứ thiếu ăn, chắc là do cái số mình không tốt nên trồng nhiều lúa, ngô, nuôi nhiều lợn, gà mà vẫn không đủ dùng, cứ nghèo mãi. Các con không chịu đi học, bảo là xấu hổ vì không có quần áo đẹp”, anh Hờ A Dụa đã nói với chúng tôi như thế.

Ở đây, trâu buộc cùng trong hiên nhà, lợn, gà, dê thả tự do cùng sống lẫn lộn với người. Ngoài cụm trường tiểu học do Nhà nước xây thì hầu như các gia đình đều ở nhà lợp gianh. Từ sớm tinh mơ những đứa trẻ bụng ỏng yếu ớt đã phải cõng đứa bé hơn trên lưng, vì mẹ chúng còn bận cho “Mò Lía” (con đỏ) bú sữa.

Đến nhà nào cũng thấy già, trẻ bế con. Không ít cháu gái 15, 16 tuổi cũng đã thành mẹ nuôi con nhỏ. Đã gần 20 năm nay bà con ở đây theo đạo Tin lành, nên cứ mỗi tuần giáo dân ở đây nghỉ 2 ngày vào thứ Bảy và Chủ nhật để học hát thánh ca.

Cũng nhờ có ngày “không được lên nương” mà vợ chồng anh Chứ Lầu mới có cơ hội bồng bế, vuốt ve các con mình. Mấy đứa lớn cũng còn quá nhỏ nên cũng đòi cha mẹ bế, chúng đua nhau khóc. Đứa lớn hơn thì đang năn nỉ đòi mẹ may cho cái váy, bởi cái váy đang mặc đã rách tả tơi, khi chạy cứ phồng ra như con “cầy bay”.

Anh Chứ Lầu xin phóng viên chụp giúp cho gia đình một kiểu ảnh, nhưng khi tập trung cả nhà thì chị Ía, vợ anh phát hiện còn thiếu vài đứa (cả thẩy là 9 con), nên không đồng ý. Chị Ía cho rằng, những đứa không được chụp chung sẽ nghĩ là cha mẹ hắt hủi. Cuộc sống thiếu thốn nên trẻ nhỏ ở đây rất hay so bì, dễ tự ái, thậm chí làm liều những chuyện dại dột. Biết thì có biết thế, song họ vẫn cứ "thả phanh" đẻ cho hết trứng.

Chúng tôi đang mải tâm sự thì phát hiện nhóm hộ bên kia đang náo loạn như ong vỡ tổ. Một xe máy đèo 3 tức tốc lao đi mất hút. Mọi người nhốn nháo bảo rằng: “Thằng A Ká 15 tuổi - con trai anh Giàng Chừ Dia vừa tự tử bằng lá ngón. Nhờ có người phát hiện sớm nên gia đình chuyển đi bệnh viện để cấp cứu”. Anh Giàng Chừ Dia (bố Ká) không còn bình tĩnh nổi, vơ vội mọi thứ cần thiết để đi xe máy đuổi theo sau.

Thì ra, nhà bác Chừ Dia mới vỗ béo được một con lợn to, bảo tháng này cháu Ká (con bác) phải lấy vợ ngay. Để sang năm còn lo cho thằng khác. Nhưng, cháu Ká mới 15 tuổi, lại chưa tìm được người tâm đầu, ý hợp.

Thế mà trời lại không thương, mới ngày hôm kia con lợn nuôi vỗ béo để Ká cưới vợ đột ngột lăn ra chết. Thế là bố Ká mắng Ká, bảo là cho nó lấy vợ không lấy, lợn nó chết rồi, sang năm phải nuôi lợn cho bọn em nó lấy, nó đừng hòng nói chuyện vợ con gì nữa. Cũng chỉ mắng thế thôi... mà Ká đã lên rừng lấy lá ngón ăn.

  • Do đẻ dày nên nhà nào cũng đông con, có nhà tới hơn 10 người con
 

3. Trở lại cụm bản Pú Vang hôm nay, tôi cảm nhận cũng chẳng có gì khác so với trước là mấy. Bản làng vẫn xơ xác, tiêu điều như ngày nào. Tuy trường lớp khang trang, có cả 2 cấp học (mầm non, tiểu học), HS đến trường đến lớp đầy đủ, song cuộc sống của đồng bào nơi đây vẫn thế.

Tôi gặp lại bác Chừ Dia là người lớn duy nhất loanh quanh trong bản, còn lại là trẻ con. Bác Chừ Dia khoe rằng: “Thằng Ká nó đã cưới vợ, đẻ được 3 đứa con rồi. Trong bụng vợ nó có một đứa nữa cũng to to rồi. Cuối năm nay sẽ đẻ”.

Có lẽ câu nói: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ” của các cụ xưa đã không còn phù hợp, bởi các cặp vợ chồng sinh đông con, nhưng trời không “sinh” thêm đất. Đồng bào Mông mới di cư về lập bản mới trên dãy núi Pú Vang này chưa tròn 20 năm, với ban đầu chỉ vài ba chục hộ, thì nay đã phát triển thành ba bản: Pú Vang, Huổi Meo, Huổi Háo với trên 120 hộ, gần 1.000 khẩu.

Tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ, thậm chí là anh em trong nhà diễn ra ngày càng phức tạp. Người dân ở đây đã “vắt kiệt” nhựa sống của núi Pú Vang, đất đai đã quá bạc màu.

Từ trên đỉnh Pú Vang nhìn xuống, tôi thấy một đám trẻ con lom khom đeo trên lưng chiếc cặp sách nặng trịch về bản vì hôm nay là ngày cuối tuần, HS nội trú được nghỉ. Chúng giống như những con kiến đang bò lên trên đỉnh đống đất cao về tổ. Mỗi bước đi của chúng nhọc nhằn bao nhiêu thì lại loé lên trong tôi hi vọng bấy nhiêu về một tương lai tươi sáng hơn thế hệ cha, ông chúng đã đi qua.

Thịnh Minh - A Ký