Bản in

Khỏe - Đẹp

Thứ Bảy, 21/1/2017 21:56

Anh vẫn quyết cưới, khi đã biết tôi không có khả năng đó

Biết không thể mang lại hạnh phúc đến cho anh, tôi định bỏ cuộc, nhưng anh quyết nắm tay tôi đi tiếp dù rằng đã biết hạnh phúc của anh sẽ là không trọn vẹn.

Tôi vào công ty sau anh một thời gian. Anh chính là người phỏng vẫn và tiếp nhận tôi vào làm. Anh là sếp. Lần đầu tiên gặp anh trong buổi phỏng vấn, tôi đã bị vẻ ngoài đẹp trai và sự nhẹ nhàng nhiệt tình của anh cuốn hút.

Đến khi được vào làm cùng anh, biết anh chưa có bạn gái, tôi hạ quyết tâm theo đuổi anh bằng được. Tôi không thuộc tip phụ nữ nhu mì, e ấp.

Đã thích là tôi sẽ chinh phục, với tôi trong chuyện tình cảm, không quan trọng là nam hay nữ bày tỏ tình cảm trước. mà đã yêu là phải biết quyết tâm dành hạnh phúc về mình.

Vẻ ngoài anh rất hiền lành, dễ gần. Nhưng theo đuổi anh không hề đơn giản. Lúc đầu, mời anh đi ăn, đi café hay dạo phố anh đều từ chối. Song với tính cách ương ngang thích chinh phục của tôi, anh càng khó tôi càng thích. Sau gần nửa năm theo đuổi, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý làm người yêu tôi.

Điều đặc biệt ở anh là khi chưa yêu thì anh rất lạnh lùng, thẳng thừng từ chối. Đến khi đã là người yêu thì anh thật ấm áp và chu đáo. Bên anh là cảm giác bình yên mà tôi chưa bao giờ có được. Anh ân cần chăm sóc tôi từng chút, tôi đoảng tính, nên lúc nào anh cũng ở bên nhắc nhở, sắp xếp mọi thứ cho tôi.

Yêu nhau được 5 tháng thì chúng tôi quyết định dọn về ở cùng nhau. Chính tôi là người đề nghị điều đó. Lúc đầu anh phản đối, anh nói “anh là con trai, thế nào cũng được, hơn nữa tình cảm của anh là thật, vì vậy anh cần phải giữ gìn cho em.

Còn em là con gái, anh cũng không muốn em chịu thiệt thòi ”. Nghe những lời này của anh, tôi thật sự rất cảm động. Tôi biết anh vì tôi mà suy nghĩ, song như đã nói, suy nghĩ của tôi không quá cổ hủ, với tôi đã yêu thì cứ làm theo tiếng gọi của trái tim. Tôi nhất quyết dọn đến ở cùng anh.

Sớm tối bên anh tôi lại càng thêm yêu con người của anh. Anh thật sự rất tôn trọng và nâng niu tôi. Phải nói là từ khi về ở cùng anh, anh chăm sóc cho tôi còn nhiều hơn tôi chăm anh. Anh lo cho tôi từ bữa ăn, giấc ngủ, việc công ty anh cũng san sẻ giúp tôi rất nhiều.

Cứ vậy tôi quấn quýt bên anh, chỉ có điều về ở với nhau được hơn năm, chúng tôi cũng xác định là sẽ tiến tới hôn nhân nên không kế hoạch gì hết, vậy mà hơn một năm trôi qua tôi vẫn chưa có thai.

Tôi suốt ruột, giục anh đưa đi khám, anh lại trấn an tôi “em không phải lo, cứ từ từ, kiều gì cũng có”, nhưng để lâu tôi càng suốt ruột. Cuối cùng, tôi tự mình đi khám.

Vào viện đợi cả ngày trời, lo đứng lo ngồi, cuối cùng cũng đến lượt mình vào nhận kết quả. Tôi chết điếng khi nghe bác sĩ thông báo, tôi bị đa nang buồng trứng, cộng với cửa tử cung cao nên khả năng có con của tôi là rất thấp.

Đau đớn cầm kết quả trên tay, tôi ra sân sau bệnh viện ngồi đó khóc một mình cho đến khi điện thoại reo báo có cuộc gọi của anh, tôi không nghe máy, anh nhắn lại tin “em đang làm gì ở đâu, sao vẫn chưa về nhà? Anh lo quá, tìm em khắp nơi mà không được.” Đọc những lời của anh, tôi bật khóc trong đau đớn. Tôi biết làm sao với anh đây?

Trở về phòng, tôi im lặng ôm anh. Anh nhẹ nhàng cười “ngốc kia, sao đi đâu cả ngày không cho anh biết, giờ về lại làm nhũng như con nít vậy? có chuyện gì nói anh nghe”. Anh càng nhẹ nhàng, tôi càng khóc, khóc cho tôi, cho tình yêu của hai đứa tôi rồi sẽ đi về đâu?

Đêm đó trằn trọc không sao ngủ được, tôi suy nghĩ rất nhiều, rồi quyết định sẽ cho anh biết sự thật. Vì tình yêu anh dành cho tôi, tôi phải nói. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, tôi gọi anh nói chuyện.

Thấy bộ dạng tôi, anh phì cười hỏi, “sao hôm nay em làm gì mà nghiêm túc vây?”.

-Em có chuyện quạn trọng muốn nói với anh.,

-Em nói đi, anh nghe đây

-Anh à, mình chia tay đi

Anh tái mặt nhìn tôi. “Sao tự nhiên, không đâu em lại đòi chia tay, em giận anh gì a”

Không, em không giận anh gì cả, anh quá tốt với em

Vậy tai sao, hay em có người khác?

Anh biết là không bao giờ có chuyện đó mà.

Vậy tại sao?

Tại vì em không thể mang lại được lại hạnh phúc cho anh, vì em không có khả năng làm mẹ, thế là đủ lý do chưa? Anh hiểu không? Em không có khả năng sinh con. Hôm qua em đã đi khám, họ bảo em thế.

Tôi ôm mặt khóc, còn anh đứng như trời trồng. Một lát sau, anh lại bên, ôm tôi vào lòng.

“Dù thế nào, anh cũng sẽ không chia tay em. Anh sẽ cưới em, sẽ cùng em chữa, còn nếu như vẫn không được, anh chấp nhận. Bởi anh chỉ muốn có con với người anh yêu.

Anh nói là làm, Ngay tháng sau anh đưa bố mẹ đến nhà tôi xin hỏi cưới. Vậy là tôi đã có một đám cưới như mơ bên anh.

Đến giờ, 2 năm sau cưới, tôi vẫn chưa có em bé. Vợ chồng tôi vẫn chạy chữa đủ nơi. Cứ nghe đâu có thầy thuốc giỏi là anh đưa tôi đến. Chưa một lần anh tỏ ra mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc trước mặt tôi.

Nhưng tôi biết khát khao được làm cha trong anh lớn chừng nào. Nhìn anh, tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Tôi cũng sẽ vì anh mà cố gắng, chỉ mong sao ông trời thương cho chúng tôi được làm cha làm mẹ.

Theo Linh Anh
Phụ Nữ News