Sau nhiều năm cưới nhau, Khải và Hồng vẫn chưa có mụn con nào. Khi hi vọng gần như lụi tàn thì Hồng có tin vui. Cả hai vợ chồng mừng rỡ ôm nhau khóc khi bác sĩ báo tin thai nhi trong bụng là bé trai. Tuy nhiên trong quá trình mang thai, Hồng đã nhiều lần ngất lên ngất xuống bởi sức khỏe yếu kém. Cô nôn liên tục và không ăn uống được nhiều nên thiếu hụt trầm trọng các chất dinh dưỡng cho cả mẹ lẫn con. Nhìn tình cảnh của Hồng, bác sĩ đã bảo nếu muốn bảo toàn mạng sống của cô thì tốt nhất không nên giữ lại cái thai. Hồng khăng khăng phải sinh ra đứa trẻ này dù cho cô có phải mất mạng đi chăng nữa.
Đến ngày sinh nở, Hồng bị ngất. Sau khi các bác sĩ cứu chữa tận tình, Hồng mới tỉnh lại. Cùng lúc đó họ đặt vào lòng cô một bé trai kháu khỉnh. Nhìn con yêu bé bỏng trong vòng tay, Hồng hạnh phúc đến rơi nước mắt. Khải đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ lúc vợ mang thai đến khi thấy vợ ôm con bé bỏng trong lòng, Khải vừa nghẹn ngào xúc động vừa đau đớn vì đã trót làm chuyện có lỗi với vợ. Bí mật này anh sẽ chôn giấu cho đến khi chết, bởi nếu Hồng phát hiện ra toàn bộ sự việc, có lẽ cô sẽ chán ghét anh, chán ghét luôn cả con.
Ảnh minh họa
Khi con được 3 tuổi, Hồng nhận thấy chồng có những biểu hiện khác lạ. Hồng tin chắc Khải đang có chuyện giấu cô. Nhiều lần Hồng hỏi nhưng Khải lại lảng đi chuyện khác. Cho đến một ngày, Hồng vào phòng đúng lúc thấy chồng đang nhét vội một thứ dưới gầm giường. Cù thấy lạ nhưng cô vẫn tỏ ra không biết gì cả. Đợi đến đêm, khi Khải đã say giấc trên giường, Hồng rón rén trở dậy. Cô cầm đèn pin đã chuẩn bị sẵn và soi xuống gầm giường. Vali rất to, hì hục mãi cô mới kéo ra được, Mở vali ra thì Hồng thấy bên trong có rất nhiều tiền. Hồng cảm thấy rất lạ, tại sao Khải phải giấu vali tiền dưới gầm giường? Gia đình cô rất dư dả về tiền bạc, vali tiền này chắc hẳn dành vào việc khác. Nhìn chồng ngủ say trên giường, Hồng tin rằng bí mật mà Khải dang giấu giếm không hề đơn giản chút nào.
Sáng hôm sau, Khải lựa lúc vợ đang cho con ăn liền đi nhanh lên phòng, rút điện thoại ra. Khải gọi điện cho một người phụ nữ: "Anh đã chuẩn bị sẵn số tiền mặt mà em cần rồi, chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu? Em phải nhớ là có tiền rồi thì không được xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa".
Khi tắt máy, Khải thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần giao vali tiền này cho Mai, chắc hẳn mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Khi Khải định xuống nhà chăm con giúp vợ thì anh chết điếng vì thấy Hồng đang đứng ngoài phòng, hẳn là cô đã nghe hết mọi chuyện mà anh nói qua điện thoại. Hồng nhẹ nhàng hỏi: "Anh có gì muốn nói với em không? Tại sao anh lại chuẩn bị sẵn vali tiền mặt nhiều như vậy?". Khải né tránh ánh mắt của vợ, anh lúng túng bảo: "Chuyện này em không nên biết thì tốt hơn, mọi điều anh làm đều muốn tốt cho mẹ con em". Khải định đi lướt qua vợ thì Hồng giữ tay anh lại, cô nói bâng quơ: "Chuyện này có liên quan đến cái thai trong bụng của em không?"
Khải vội quay phắt lại nhìn vợ, lẽ nào cô đã biết chuyện anh giấu giếm cô bấy lâu nay. Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Tại sao em lại nghĩ như vậy?". Hồng cười đắng ngắt: "Khi em mang thai, em không ăn uống được nhiều như những bà bầu khác. Lúc bác sĩ đặt đứa trẻ vào lòng, em đã cảm thấy lạ. Fựa vào tình hình sức khỏe của em, khi sinh con ra không thể có chuyện nặng cân, đằng này lại...".
Nước mắt của Hồng lăn dài, cô nhìn chồng và hỏi điều bấy lâu nay mà cô đã chôn vùi trong lòng: "Bé trai mà em đang nuôi có thực sự là con của chúng ta không?". Có lẽ trực giác của người làm mẹ đã mách bảo Hồng. Đến lúc này, Khải cũng không đành lòng giấu giếm vợ nữa, nhưng anh không dám chắc là điều anh sắp nói đây vợ có muốn nghe hay không.
Khải kéo vợ ngồi vào ghế, anh cầm tay vợ và bảo: "Thật ra, con của chúng ta đã mất ngay từ khi chào đời. Đứa trẻ quá yếu ớt nên không có duyên với vợ chồng mình. Khi đó sức khỏe của em rất kém, anh đã mua chuộc toàn bộ êkíp bác sĩ trong ca sinh của em". Hồng đau khổ rơi nước mắt, đây là điều mà cô đã dự đoán trước, điều tiếp theo mà anh sắp nói chắc hẳn còn khiến cô đau lòng hơn. Khải không thể nhìn vào khuôn mặt của vợ, anh cuối cùng cũng thú nhận tội lỗi của anh trong nhiều năm qua. Khải nói như thầm thì: "Trong một lần đi nhậu với bạn, vì quá vui và không làm chủ được chính mình, anh đã lên giường với một cô gái phục vụ ở quán karaoke, cô ấy có thai đúng thời điểm với em, cho nên anh đã tráo đứa con".
Khải vừa dứt lời thì anh say sẩm mặt mày, cú tát của Hồng in hằn năm dấu bàn tay lên khuôn mặt của anh. Hồng khóc nức nở, cô không thể tin mình đang nuôi con của anh và người phụ nữ khác. Khải cố gắng ôm vợ vào lòng, anh giải bày: "Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi, anh đã cố gắng cắt đứt liên lạc với Mai, nhưng dạo gần đây cô ta lại xuất hiện. Mai bảo giao trả lại đứa bé hoặc là 3 tỷ tiền mặt, anh biết là em rất yêu thương con cho nên anh mới...". Hồng gạt nước mắt và nói: "Vậy anh hãy trả đứa bé lại cho cô ta, dù sao nó cũng không phải là con của tôi". Hồng đứng phắt dậy, cô nói tiếp: "Tôi sẽ thu xếp đồ đạc về nhà bố mẹ ở, cho đến khi tôi sẵn lòng tha thứ cho anh hoặc là không bao giờ".
Khải vội níu tay Hồng, anh nói như van xin: "Anh biết em rất yêu thương con, em đừng làm vậy. Bây giờ em buông con ra, em sẽ mất con đấy. Em có hiểu không?". Câu nói của Khải đã thức tỉnh cơn ghen tuông của Hồng, phải rồi, bây giờ đứa bé là quan trọng nhất, Hồng đã suýt quên điều đó. Nhưng làm sao cô có đủ bao dung để tha thứ cho chồng và yêu thương con như lúc xưa, làm sao cô có thể xem như không có chuyện gì xảy ra? Cô chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, tại sao số phận cứ bắt cô phải trải qua nỗi đau này đến nỗi đau khác? Hồng ứa nước mắt, giọng của cô run lên: "Anh đang yêu cầu em làm một chuyện rất khó khăn, anh có biết không?"
Khải biết chứ, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, anh không muốn mất con và mất cả vợ. Người phụ nữ như Mai nếu có thể ra giá 3 tỷ tiền mặt và sẵn sàng vứt bỏ con mình, vậy cô ta không xứng đáng làm mẹ. Anh tin rằng Hồng sẽ nuôi dạy con nên người, chỉ cần cô chấp nhận tha thứ cho anh thì mọi chuyện sẽ ổn. Cuối cùng Hồng trả lời: "Em vẫn sẽ là mẹ của con, nhưng chuyện em tha thứ cho anh hay không thì còn tùy thuộc vào hành động hối lỗi của anh sau này. Em sẽ bồng con về nhà bố mẹ một thời gian, em muốn được yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện ".
Khải mừng rỡ gật đầu, chỉ cần Hồng không bỏ rơi đứa trẻ, vậy cơ hội để gia đình tái hợp không còn là chuyện quá xa vời. Khải tin rằng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau mà anh đã gây ra cho vợ. Khải đã hối hận và day dứt suốt bao năm qua. Chỉ cần Hồng chịu tha thứ, cho dù phải chờ đợi bao lâu, anh cũng vẫn chờ.