Không bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc đời mình lại có lúc khốn đốn và nhục nhã như bây giờ. Từ khi bắt đầu hiểu biết về cuộc sống tôi đã luôn hứa với bản thân rằng đừng bao giờ đẩy mình vào cảnh phải quỳ lạy người khác. Vậy mà đâu ngờ tôi giờ đang phải làm như vậy và chẳng biết bao giờ mới thoát ra. Tất cả bắt đầu chỉ từ một phút lỗi lầm trong một cơn say mất kiểm soát.
Tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch ở Hà Nội. Làm nghề này, tôi phải thường xuyên theo các tour du lịch và liên tục vắng nhà. Đợt nào dần tour ngắn, tôi còn được ở nhà với con vào buổi tối, còn những khi theo các tour dài ngày, có khi cả tuần tôi xa chồng con.
Tại sao việc tôi và người đàn ông kia ngã vào nhau chỉ là sự cố chứ không phải có tình cảm gì và hoàn toàn chỉ là tình một đêm, chúng tôi chẳng còn liên hệ gì với nhau sau đêm đó, vậy mà sao chị ta vẫn không tha thứ, chấp nhận? Ảnh minh họa. |
Công việc hay phải xa nhà nhưng bù lại thu nhập của tôi có khi gấp đôi, ba lần các công việc làm văn phòng nhàn hạ khác. Vì lẽ đó mà dù công việc có nhiều bất cập nhưng tôi vẫn muốn gắn bó thêm vài năm nữa, khi có được một số vốn kha khá trong tay, tôi sẽ tìm việc công sở.
Gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch, nghĩa là tôi sẽ phải chấp nhận vô cùng nhiều rủi ro và thậm chí tai tiếng. Đó là những lời tròng ghẹo, mơn trớn và gạ tình của những vị khách nam trong đoàn. Đó là những sự cố nửa đêm bị khách bày trò dựng dậy đòi ngủ cùng.
Nhiều năm trong nghề, tôi đã rất có kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ việc như vậy và tôi luôn tự tin sẽ giữ được mình trong mọi hoàn cảnh. Tôi chẳng bao giờ đi nhậu cùng khách buổi đêm cũng không bao giờ tỏ ra thân mật quá mức với khách khác giới.
Ấy vậy mà cuối cùng tôi đã phạm phải sai lầm. Hôm ấy, tôi dẫn đoàn đi tour dài ngày và trong đoàn có một vị khách là đồng hương với tôi. Qua những câu chuyện qua lại trong suốt chuyến đi, chúng tôi trở nên thân thiết và tôi đã đồng ý đi ăn tối riêng với anh. Và sau những chầu bia, tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. Tôi chỉ choáng váng bẽ bàng khi sáng hôm sau tỉnh dậy và thấy mình đang chung chăn với một người đàn ông xa lạ.
Xấu hổ, bẽ bàng, tôi bảo với người đàn ông xa lạ rằng đây là sự cố và coi như đây là chuyện sống để bụng chết mang theo vì tôi đã có gia đình. Người đàn ông này tôn trọng ý kiến của tôi và cũng đã xin lỗi tôi vì đêm trước có men say nên không kiềm chế được bản năng. Cả hai chúng tôi cắt đứt liên lạc kể từ sau đó.
Kết thúc chuyến du lịch, ai về với cuộc sống của người nấy, tưởng như chuyện cũ sẽ bị chôn vùi vào quên lãng. Đâu ngờ, hai tháng sau sự việc đó, vợ của người đàn ông kia phát hiện ra đoạn clip đêm đó trong máy người đàn ông. Người phụ nữ đó thậm chí còn thuê cả thám tử để dò tìm điện thoại và địa chỉ nhà tôi.
Một ngày, người phụ nữ này tìm đến văn phòng công ty tôi và sau khi gặp tôi, người phụ nữ đó đã đưa tôi xem clip và đánh dằn mặt. Hôm đó, phần vì biết mình đã sai, phần vì sợ người đàn bà kia làm to chuyện, tôi đã phải quỳ lạy người đàn bà đó suốt cả nửa tiếng nhưng chị ta vẫn không tha. Chị ta bảo sẽ còn phải trừng trị tôi thêm nhiều lần nữa cho nhớ đời thì thôi và chị ta còn bảo rằng khi nào chị ta cảm thấy đủ thì dừng lại nên dọa sẽ tung hô to chuyện nếu tôi cố tình lảng tránh không nghe điện thoại.
Vậy nên mấy lần người phụ nữ kia gọi điện đến gặp, tôi đều phải răm răm đi đến nơi hẹn, và dù tôi khẳng định rằng tôi không có cảm tình với chồng chị ta và sự việc kia chỉ là sự cố khi có hơi men nhưng chị ta không hề tin. Chị bảo sẽ theo dõi và hạnh hạ tôi đến khi nào chị ta cảm thấy gia đình an toàn mới thôi.
Và một ngày bất ngờ chị ta liên lạc với chồng tôi và gửi bằng chứng tôi ngủ với người đàn ông kia. Vì điều này mà tôi bị chồng sỉ vả, mắng té tát và cuộc sống gia đình tôi sau đó vô cùng ngột ngạt.
Chồng tôi thậm chí còn mở cuộc họp gia đình, mời bố mẹ hai bên sang để tham dự. Trước mặt cả gia đình, chồng không tiếc lời sỉ vả tôi. Và những ngày sau đó, tôi sống trong cảnh tủi nhục, bị cha mẹ trách móc, và chồng khinh miệt.
Nhưng vậy đâu đã hết, mới đây, người đàn bà kia còn dọa tôi rằng sẽ mang clip kia cho con tôi xem nếu tôi có biểu hiện còn muốn qua đêm với chồng chị ta.
Tôi cảm thấy thật nhục nhã, tôi muốn chuyển công tác đi nơi khác, muốn xa rời gia đình một thời gian. Tại sao việc tôi và người đàn ông kia ngã vào nhau chỉ là sự cố chứ không phải có tình cảm gì và hoàn toàn chỉ là tình một đêm, chúng tôi chẳng còn liên hệ gì với nhau sau đêm đó, vậy mà sao chị ta vẫn không tha thứ, chấp nhận?
Tôi không biết sau chuyện này, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu nữa khi mà bây giờ hàng ngày chồng tôi vẫn còn giận và trách cứ tôi. Và tôi cũng lo rằng một ngày con tôi sẽ biết và khi đó không biết tôi có còn con đường nào để sống nữa chứ? Tôi nên làm gì để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc này?