Chuyện tôi kể ra đây là hoàn toàn có thật, đó là câu chuyện cay đắng về cuộc đời tôi, người phụ nữ bạc phận, vì lấy phải người chồng lăng nhăng. Tôi, tưởng là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới khi đã qua một lần đò mà còn được người đàn ông chưa vợ như anh yêu tha thiết.
Hàng xóm láng giềng ai cũng nói tôi tốt số, may mắn. Có người thì nói, anh vì công việc của tôi thu nhập tốt nên mới bấu víu vào. Tôi mặc kệ những lời nói bóng gió không hay, vẫn quyết tâm yêu thương chồng.
Chúng tôi kết hôn sau một thời gian tìm hiểu, độ 2 năm. Chẳng phải là người phụ nữ non nớt gì nữa nên tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu mọi thứ có thể về chồng. Người đàn ông chưa có vợ lại chấp nhận lấy người phụ nữ có chồng như tôi cũng khiến tôi nhiều lần đắn đo.
Nhưng anh nói, tôi chưa có con, cũng chẳng khác gì những cô gái đã qua lại với người yêu của mình, chứ có gì to tát. Nên tôi không cần phải suy nghĩ về điều đó. Anh yêu tôi, đó là tất cả lý do anh có thể trả lời.
Lời nói của anh chắc như đinh đóng cột khiến tôi càng tin tưởng, chồng tôi đúng là người đàn ông tử tế. Lấy nhau được 5 năm, tôi có với anh hai con trai. Tình yêu tôi dồn hết cho con. Anh cũng cưng nựng con lắm nên đi làm xa để kiếm tiền lo cho gia đình.
Vì thương chồng, tôi nhiều đêm không ngủ được, lo cho anh ở nơi xa có được chăm sóc sức khỏe tốt hay không. Thật sự, sau này tôi mới biết, chuyện này đúng là vô ích, là một sự sỉ nhục với tôi. Ở nơi đó, anh đã có người đàn bà khác chăm sóc, thậm chí, có người gọi anh là bố, là chồng.
Một ngày nọ, có người đàn bà tới nhà tôi, tự xưng là vợ anh. Chị ta làm um nhà lên, nói là, tôi cướp chồng chị ta. (ảnh minh họa)
Một ngày nọ, có người đàn bà tới nhà tôi, tự xưng là vợ anh. Chị ta làm um nhà lên, nói là, tôi cướp chồng chị ta. Chị ta và anh đang sống vui vẻ, hạnh phúc, tại sao ngày nào tôi cũng gọi điện lên giục anh về rồi hỏi han anh này nọ.
Chị ta không cho phép chồng mình nói chuyện với người đàn bà khác. Tôi choáng váng bảo chị ta nhầm người, và hỏi xem chồng chị là ai. Chị đưa ảnh anh chụp chung cả nhà với chị và con, rồi chỉ vào mặt con chị ta, bảo đây là con của 2 người.
Tôi chết lặng, không đứng vững. Tôi hỏi, thế chị có biết anh ta là chồng tôi không. Chị ta bảo, không cần biết, chỉ biết, chị và anh ta đã có con với nhau, sống như vợ chồng, chị ta không cần biết ai là vợ của anh cả. Vì anh yêu chị nên chọn chị, có con với chị, sự thực là anh sống với chị ta nhiều hơn tôi. Thế nên, chị ta mới chính là vợ.
Tôi không thể tưởng tượng nổi người đàn bà ấy lại có thể hành động như thế. Bồ của chồng đánh ghen vợ, đúng là chuyện có một không hai. Tôi hỏi, sao chị lại làm như thế, chị không thấy ở nhà này có bố mẹ anh, người thân của anh, vợ anh, chị dám về đây đánh ghen là sao? Tôi cũng có hai con, còn lớn hơn cả con chị, chị xem, tôi danh chính ngôn thuận là vợ anh, chị ta có quyền gì mà ghen tuông?
Thế mà chị ta nổi khùng lên, bảo không cần biết đến cái giấy tờ hay danh chính ngôn thuận. Anh đã chọn sống với chị thì cấm chỉ tôi đươc bén mảng. Bực mình, tôi gọi cho chồng nhưng không được. Tôi bảo anh ta thật hèn hạ khi trốn tránh chuyện này. Không lẽ, anh không biết người đàn bà ấy định về quê đánh vợ con anh, xúc phạm gia đình anh sao?
Tôi tức lắm, lao vào tát cho chị ta một cái như trời giáng rồi đuổi ra khỏi nhà. Người nhà tôi cũng lao vào đuổi chị ta. Thật không thể ngờ có người đàn bà trơ trẽn như vậy.
Nhưng điều đau lòng hơn là, sau đó vài ngày, chồng tôi biết chuyện và có về quê để nói chuyện rõ ràng với bố mẹ tôi. Anh bảo, anh xin lỗi vì đã sai lầm nhưng giờ, anh không thể bỏ người đàn bà đó. Cô ta và anh đã có con, cô ta cũng giúp anh quá nhiều trong công việc nên anh mới có thể kiếm tiền thuận lợi như thế. Tôi nói anh phải lựa chọn, một là tôi, hai là người đàn bà kia.
Anh quỳ gối xin tôi, anh bảo, bây giờ anh có con cái cả, lại còn công việc trên kia. Tôi đã danh chính ngôn thuận là vợ anh, vậy là tôi hơn người ta lén lút sống với anh. Tôi đâu cần phải làm lớn chuyện. Chuyện cũng đã rồi. Tôi nên để cho anh được ở trên đó kiếm tiền, chăm sóc người ta, rồi anh cũng thường xuyên về chăm sóc mẹ con tôi, vậy là vẹn cả đôi đường. Anh khóc lóc nói, nếu không, anh sẽ tự tử này nọ…
Bố mẹ anh nghe tới chuyện này thì có vẻ cũng xuôi xuôi. Tôi đau lòng, chết lặng. Bồ của chồng đến tận nhà đánh ghen, vậy mà bố mẹ anh còn bình thản như thế? Bồ của chồng có con với chồng tôi, còn xúc phạm tôi, giờ thì bố mẹ chồng lặng thinh trước đề nghị của anh. Chưa từng thấy một người đàn ông nào trơ trẽn như vậy.
Người đàn ông vô liêm sỉ, ngoại tình còn tham lam, đòi có cả vợ và cả bồ. Anh nghĩ rằng tôi đã được hơn người đàn bà kia sao? Người đàn bà kia có tư cách gì so sánh với tôi? Người đàn bà kia có gì mà dám xen vào gia đình này của tôi mà so sánh thiệt hơn?
Nhìn hai con, nước mắt tôi rơi. Tôi thật sự không biết nên làm gì lúc này, lòng tôi đau đớn quá, bỏ chồng mang con đi cũng khổ, nhưng sống với kẻ vô liêm sỉ và nhà chồng đang sắp sửa quay lưng với tôi, thật sự quá khó… Không lẽ, tôi chấp nhận thua trong cuộc tình này?