Tôi nhẫn nhục sống bên anh ta vì con, cho tới khi anh ta hùng hồn về nhà tuyên bố: “Em không sinh được con trai, anh phải đi gửi chỗ khác”.
Tôi không ngờ anh ta nói thế mà làm thật. Chồng tôi thông báo với tôi về chuyện cô nhân tình có bầu 2 tháng rồi, đang hí hửng đợi xem có phải là con trai hay không.
Tôi phì cười vì cái sự ngớ ngẩn của anh ta. Nếu không phải con trai thì sẽ thế nào? Tiếp tục đi “gửi” ở những nơi khác cho tới khi nào đẻ được ra con trai à?
Nhưng tôi còn biết làm gì khi một thân một mình hai đứa con. Nếu tôi ly hôn, các cháu sẽ rất khổ. Bên ngoại nhà tôi không khá giả gì, chẳng ai có thể cáng đáng con cái giúp tôi và tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho gia đình.
Hơn nữa, để có được ngày hôm nay tôi đã phải vất vả rất nhiều, làm sao tôi lại dễ dàng buông tay để cho chồng nhởn nhơ rước cô khác về như thế.
Tôi cũng đã nghĩ sẽ nhẫn nhục mà sống. Nhưng khi chồng tôi hân hoan báo tin cô ta mang bầu con trai và hớn hở ra mặt thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc của mình lâm nguy thực sự.
Dù cho tôi cứ nhẫn nhịn thì liệu cô ta – người sinh được “con vàng, con bạc” cho chồng tôi có chấp nhận sự thiệt thòi đó không? Tôi cảm thấy rất lo sợ cho tương lai của mình và các con nhưng cũng không biết làm thế nào cả.
Chồng tôi suốt ngày ở bên người vợ lẽ vì cô ta sinh được con trai cho anh. Ảnh minh họa
Và rồi tôi gặp anh ấy, một người đàn ông chết vợ, khao khát tìm hạnh phúc lứa đôi cho riêng mình. Khi gặp tôi, anh đã biết chuyện chồng tôi ra ngoài có con riêng (thực ra chuyện đó tất cả mọi người đều biết vì tôi cũng chẳng thể nào giấu giếm được). Anh ấy và tôi hay gặp nhau, tâm sự với nhau nhiều điều. Và rồi, sau hơn 4 tháng quen nhau, anh quyết định tiến xa hơn với tôi.
Anh ấy nói rằng rất thương tôi, yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Anh thương tôi phải chịu thiệt thòi khi sống bên một người chồng như thế. Anh đề nghị tôi ly hôn, rồi chúng tôi sẽ cưới và chung sống với nhau.
Chỉ có một điều duy nhất là anh muốn tôi để lại một cháu cho chồng nuôi, còn tôi nuôi một cháu. Anh nói sau này chúng tôi lấy nhau cũng phải sinh thêm con cái.
Nếu tôi đón cả hai đứa con riêng của mình cùng đi thì sẽ rất khó khăn trong việc nuôi dạy các cháu vì quá đông. Cả anh và tôi chỉ đều là nhân viên nhà nước bình thường, làm sao mà cáng đáng nổi việc đó.
Hơn nữa nếu tôi phải nuôi hai con thì chồng tôi quá rảnh rang để sống với người phụ nữ kia, thế chẳng phải bất công quá hay sao?
Nếu tôi bỏ lỡ cơ hội tái hôn với người đàn ông yêu thương mình như thế này thì sợ rằng sau này tôi cũng không tìm được ai khác để đồng hành. Ảnh minh họa
Anh ấy phân tích cho tôi rất nhiều điều và tôi đều thấy hợp lí. Điều duy nhất khiến tôi còn băn khoăn đó là tôi không muốn chia tay hai con.
Tôi sợ cảnh một trong hai đứa phải rời xa mẹ, sống với dì ghẻ và rồi cháu sẽ ra sao? Để cháu nào lại tôi cũng thấy tàn nhẫn. Nhưng nếu tôi không làm thế, anh sẽ không cưới tôi bởi vì anh không thể cáng đáng nổi một gia đình nặng nề như vậy. Mất anh tôi cũng không cam lòng.
Chồng tôi giờ tối ngày xoắn lên ở nhà cô nhân tình vì cô ta đẻ con trai. Tôi và các con thui thủi một mình. Tôi tin, rồi đây khi con trai cô ta lớn, không sớm thì muộn cô ta cũng tống mẹ con tôi ra khỏi nhà để con được sung sướng. Vì thế, nếu tôi bỏ lỡ cơ hội tái hôn với người đàn ông yêu thương mình như thế này thì sợ rằng sau này tôi cũng không tìm được ai khác để đồng hành.
Giờ tôi phải làm sao đây?