Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Showbiz Việt: Hào quang và góc khuất

Thục Uyên - 30/03/2020, 06:09 GMT+7 | Văn hóa
Bản lĩnh và tâm thế của người dám im lặng thì có lẽ chỉ những 
ai từng trải trong nghề mới 
thấu hiểu. Ảnh: News.Bản lĩnh và tâm thế của người dám im lặng thì có lẽ chỉ những ai từng trải trong nghề mới thấu hiểu. Ảnh: News.

Bản lĩnh và tỉnh táo

Làng giải trí Hàn Quốc từng nhiều lần chứng kiến những “drama” chấn động của nghệ sĩ và công ty quản lý. Có lẽ nhiều khán giả còn nhớ nhóm nhạc DBSK trước đây gồm 5 thành viên tài năng. Họ được Công ty S.M. Entertainment gây dựng tên tuổi từ năm 2003. 

Tuy nhiên, tháng 7/2009, vấn đề pháp lý của 3 thành viên với công ty quản lý xảy ra khiến nhóm ngừng tất cả các hoạt động. Năm 2010, 3 thành viên Hero

Jaejoong, Xiah Junsu và Micky Yoochun thành lập và hoạt động dưới tên JYJ (trực thuộc Công ty CJes). TVXQ trở lại với đội hình 2 thành viên gồm có Yunho và Changmin. Hai thành viên này vẫn duy trì hoạt động cho đến thời điểm hiện tại, dù đã qua thời hoàng kim nhưng họ vẫn giữ được vị trí không thể thay thế trong Kpop và được đàn em kính trọng.

Trong khi đó, sau một thời gian ngắn, nhóm JYJ không còn giữ được phong độ, Hero Jaejoong, Xiah Junsu gần như không còn xuất hiện trên truyền thông, còn Micky Yoochun lại xuất hiện theo cách không ai mong muốn khi anh vướng phải vòng lao lý với 2 năm tù treo vì tội sử dụng ma túy. 

Có thể nói, khi dứt áo ra đi, nghệ sĩ không còn cảm thấy gò bó hay bị xử ép bởi công ty quản lý, nhưng tự do mà không theo khuôn khổ cũng chính là con dao 2 lưỡi. 

Một ví dụ sống động khác trong Kpop chính là ca sĩ Seungri – thành viên cũ của nhóm BigBang (trực thuộc Công ty YG). Khác với S.M. Entertainment, YG có vẻ buông lỏng cho các nghệ sĩ hơn. 

Nhưng có lẽ chính yếu tố này khiến YG trở thành công ty có nhiều nghệ sĩ dính nhiều scandal nhất trong làng giải trí Hàn Quốc, và “nổi bật” nhất chính là Seungri với rất nhiều tội danh, trong đó có môi giới mại dâm và đánh bạc. 

Thực tế cho thấy, nếu nghệ sĩ không bản lĩnh và tỉnh táo, họ sẽ rất dễ sa ngã trong showbiz đầy những cạm bẫy, lừa lọc.

Lợi ích cá nhân hay tình bạn?

Hầu hết những nghệ sĩ trẻ hiện nay đều khao khát được nổi tiếng, được thành công nhanh nhất có thể. Rất hiếm người trẻ tự vẽ được con đường nghệ thuật lâu dài cho bản thân. 

Ánh hào quang, những tiếng hò reo, lời tung hô, những thành tích và cả quyền lợi cá nhân khiến họ sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ trong chốc lát. Thế nhưng cũng có những nghệ sĩ chỉ đam mê âm nhạc đơn thuần, họ muốn làm tất cả để cống hiến cho khán giả những sản phẩm thật hay, thật sáng tạo, bất chấp cả việc bắt tay với nhiều cộng sự khác.

Có lẽ cũng vì đích đến khác nhau nên mâu thuẫn giữa họ ngày càng lớn dần, kết quả là “đường ai nấy đi” theo cách không thể “đau” hơn đối với những người ở lại, với khán giả, những người từng yêu mến tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp giữa các nghệ sĩ. 

Việc ai đúng, ai sai, có lẽ không thể giải thích được ngọn ngành, bởi bên cạnh lý lẽ, mối quan hệ giữa công ty quản lý và nghệ sĩ còn một yếu tố quan trọng khác, có thể gói gọn trong hai chữ: “Ân tình”. 

Nếu phải kể ra cuộc “chia tay” ồn ào nhất, nhiều nước mắt nhất, người ta sẽ nghĩ ngay đến Jack và công ty quản lý cũ ICM, trong đó, người giữ vị trí giám đốc công ty, cũng từng là cộng sự ăn ý của Jack chính là K-ICM.

Vừa hoạt động chung cùng Jack, vừa giữ vai trò quan trọng trong công ty nên K-ICM là người hứng chịu nhiều “gạch đá” nhất khi Jack quyết định dứt áo ra đi. Jack có thật sự bị công ty quản lý bóc lột sức lao động, bị xử ép hay không? Điều này khán giả không thể phân xử được, bởi họ chỉ tin vào điều họ muốn tin.

Những gì thuộc về pháp lý thì có lẽ khán giả không nên đi quá giới hạn. Rõ ràng, sau cuộc “chia tay”, Jack có vẻ như đã chiến thắng với nước cờ “được ăn cả, ngã về không”.

Thời điểm này, không ai còn nói được rằng Jack là người thiệt thòi. Chỉ trong vài tháng, anh đã có trong tay nhiều công cụ mà có lẽ những nghệ sĩ khác đánh đổi hàng chục năm cũng không có được: Khán giả, sức lan tỏa, mối quan hệ và cả sự ưu ái của dư luận. Bởi, theo thói quen lâu nay, dư luận luôn đứng về phía nghệ sĩ, kẻ đơn độc và được cho là yếu thế hơn nhiều so với một tập thể như công ty quản lý. 

Nhờ lợi thế vượt trội này, con đường Jack đang đi được trải thảm đỏ, anh có thể “diệt sạch” mọi bảng xếp hạng âm nhạc, thâu tóm mọi thành tích bất cứ khi nào tung sản phẩm trở lại. 

Nhưng liệu hào quang này sẽ giữ được bao lâu, nếu như con đường Jack đi không được định hướng một cách bài bản, không có một bộ óc nhạy bén với thời cuộc để sẵn sàng ứng biến với những thay đổi khôn lường trong đời sống showbiz.

Số đông luôn đúng?

Cuộc “chia tay” ồn ào tiếp theo khán giả nghĩ đến chính là Orange, LyLy và công ty quản lý của Châu Đăng Khoa. Vài bữa trước còn vui vẻ bên nhau, nhưng khi lên mạng xã hội “đấu tố” thì vô cùng sắc lẻm, dứt khoát. 

Tất nhiên, dư luận một lần nữa lại đứng về kẻ yếu – tức là nghệ sĩ. Một yếu tố khác không kém phần quan trọng trong những “drama” đấu tố nhau của showbiz chính là truyền thông.

Bất kể đúng – sai ra sao, số đông dư luận đều đứng về kẻ yếu, cộng đồng mạng thi nhau viết những dòng comment, chế những hình ảnh phản cảm kèm theo bằng chứng buộc tội người mà họ cho là “kẻ ác”. Không ai kiểm chứng, không ai nhìn trước nhìn sau, lật qua lật lại để xem rốt cuộc, điều họ làm đã thực sự đúng đắn hay chưa? 

Nâng đỡ người này không đồng nghĩa với việc dìm người khác xuống đáy. Không nghệ sĩ nào thành công khi đứng một mình, kể cả khi họ nghĩ rằng mình đã đủ lông đủ cánh. Thành công của một cái tên chính là nỗ lực của cả một tập thể, trong đó có cả những người làm việc thầm lặng mà chẳng bao giờ được nhắc đến.

Dẫu sao, dư luận cũng có nhiều chiều. Chứng kiến cảnh “đấu tố” công ty quản lý, không phải tất cả đều bênh vực nghệ sĩ. Một lượng lớn khán giả im lặng, họ không lên tiếng, không vội vàng đứng về phía ai, mà họ đang chờ đợi sự bứt phá, sự vươn lên mạnh mẽ của các nghệ sĩ. 

“Nóng nảy là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh”. Câu này có lẽ phù hợp để nhắc đến Châu Đăng Khoa hay K-ICM ngay lúc này. 

Theo nhận định của số đông, họ đã “thua” trong một nước cờ. Nhưng bản lĩnh và tâm thế của người dám im lặng thì có lẽ chỉ những ai từng trải trong nghề mới thấu hiểu. Họ bị cộng đồng mạng mạt sát, nhưng cũng có đám đông của riêng mình, những người sẵn sàng bảo vệ họ.

Suy cho cùng, nghệ sĩ có nhiều cách thông minh và văn minh để ứng xử, hơn là “cà khịa” và “đấu tố” nhau. Chiếc thảm đỏ trước mặt Orange, LyLy hay Jack không thể trải dài đến cuối con đường, bởi tài năng là chưa đủ, nghệ sĩ muốn duy trì đam mê cả đời, họ cần phải có một tập thể hỗ trợ có tâm và có tầm, phải có tiềm lực tài chính, và còn rất nhiều yếu tố khác nữa.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm