Sau cuộc gọi của mẹ chồng, tôi vội vã chạy về để rồi tức điên trước cảnh tượng...

Sau cuộc gọi của mẹ chồng, tôi vội vã chạy về để rồi tức điên trước cảnh tượng...

Các bạn ạ, có chồng cuồng ghen thật sự là một nỗi ám ảnh. Nhưng tôi lại không biết phải làm sao để thoát ra được, để "chữa trị" căn bệnh cuồng ghen của chồng mình.

Chồng lớn hơn tôi đến 20 tuổi. Khi đến với anh, tôi chỉ là một cô sinh viên mới ra trường, đang loay hoay tìm việc làm. Còn chồng tôi đã là chủ một đại lí buôn bán bia, kinh tế rất khá giả. 

Chỉ có điều, dù đã 42 tuổi, anh vẫn còn độc thân. Lúc đầu, tôi biết anh qua bố mình. Hai người họ là bạn bè. Anh hay đến nhà tôi nhậu, uống cà phê mỗi khi rảnh rỗi. Bố tôi khen ngợi anh rất nhiều. Chính tôi cũng cảm thấy anh là một người đàn ông tốt nên mới chấp nhận yêu anh, chuyển cách xưng hô từ 'chú-cháu' thành 'anh-em".

Nói về việc vì sao anh đã lớn tuổi mà vẫn chưa có vợ, thì lỗi không phải do anh. Mẹ chồng tôi trước đây là người rất khó tính, bảo thủ và luôn có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về những người con gái mà anh dẫn về ra mắt. Sau một lần bà phản đối quyết liệt, chia cắt tình yêu của anh và cô người yêu cũ, chồng tôi đã quyết sống vậy cho bà phải hối hận. 

Cho đến khi tôi về ra mắt, mẹ chồng mới gạt bỏ tư tưởng cũ, tổ chức đám cưới rình rang để tôi khỏi thiệt thòi vì lấy chồng già. 

Cuộc sống hiện tại của tôi đúng là rất thoải mái. Tôi đi dạy, về nhà đã có sẵn cơm nước. Tiền bạc trong nhà cũng không thiếu vì chồng tôi kinh doanh rất giỏi. Nhưng anh lại là người cuồng ghen.

Lúc nào anh cũng có suy nghĩ tôi còn quá trẻ đẹp, sợ tôi sẽ phản bội chồng. Dù tôi đã giải thích rất nhiều lần, tôi chọn anh vì yêu anh chứ không phải vì gia sản nhà anh, anh vẫn không tin tôi.

Mỗi ngày, chồng đều là người chọn quần áo cho tôi mặc đi dạy. Những bộ váy vóc đắt tiền đều bị anh xếp gọn, bỏ vào một hộc tủ riêng và không cho tôi đụng đến. Tôi chỉ được mặc những bộ đồ kín cổng cao tường, không để lộ một chút da thịt. Nhiều khi nóng quá mà vẫn phải mặc áo dài tay, cổ cao, tôi chỉ muốn phát điên lên.

Ngay cả son phấn chồng cũng không cho tôi dùng nữa. Anh nói tôi đi dạy chứ có đi trình diễn thời trang đâu, tô son dặm phấn để làm gì? Tôi phải ra khỏi nhà bằng mặt mộc rồi đến trường mới được tô chút son cho khỏi nhợt nhạt, xấu xí. 

Đồng nghiệp không biết chuyện, đều trách tôi xinh đẹp sao lại ăn mặc như "bà thím" và không trang điểm. Tôi chỉ biết cười cho qua vì không thể nói thẳng do chồng quá ghen tuông.

Hôm qua, tôi dự tiệc liên hoan cuối năm ở trường. Mới dùng xong món ăn thứ nhất thì mẹ chồng gọi. Bà bảo chồng tôi bị xỉu rồi, tôi về gấp. Nghe thế, tôi hoảng hốt bỏ tiệc chạy về. Nhưng mọi người biết không, vào nhà, thấy chồng và mẹ chồng ngồi chễm chệ ăn hoa quả mà tôi tức đến run người. 

Hóa ra chồng tôi sợ tôi ăn liên hoan ở trường, uống bia bọt rồi kề má kề vai với người đàn ông khác nên kiếm cớ gọi tôi về. Đấy, ghen tuông đến mức đó, tôi làm sao chịu đựng nổi?

Tôi giận thì chồng cứ bảo tôi sinh cho anh đứa con cho vui nhà vui cửa. Anh yêu tôi mới ghen, mới sợ mất. Nhưng tôi vẫn còn đang hợp đồng ngắn hạn, sao có thể sinh con được? Tôi bực quá. Phải làm sao để chồng tôi thoáng bớt, đừng ghen tuông bậy bạ, vớ vẩn nữa đây mọi người?

Theo Nhịp sống Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ