Khi tôi lên thành phố ở trọ để học đại học, đi cùng tôi có D.- anh bạn cùng quê. Chúng tôi gặp nhau trên xe đò từ tỉnh lên thành phố và nhanh chóng trở nên thân thiết vì là đồng hương.
Sau nhiều khó khăn, chật vật, cuối cùng D. và tôi như được trời định sẵn phải ở cạnh nhau, nương tựa nhau ở nơi đất khách này.
Tình yêu thầm kín
Chúng tôi thuê chung một dãy nhà trọ, hai phòng đối diện nhau. Có hôm đứa này nấu ăn, đứa kia qua ăn ké. Có đêm chúng tôi còn ngủ quên ở phòng nhau vì mải uống bia, tán dóc.
Tôi nghĩ, D. không hề biết chuyện tôi đồng tính. D. đối xử với tôi rất thân thiện, chân thành và khá tỉ mỉ nên dần dân tôi đã có tình cảm với D.
Mỗi ngày, được ăn cơm với D., được D. càm ràm về chuyện quét dọn, áo quần phơi mà không nhớ lấy vào bị mưa tạt ướt, tôi thấy hạnh phúc lắm.
Vì nghĩ D. không biết giới tính thật của tôi, tôi cũng không muốn làm hỏng tình bạn và cuộc sống đẹp này, nên tôi im lặng giữ trong lòng. Nhưng trong một đêm uống say, tôi đã vô tình nói hết tình cảm cho D. biết. Trái với hình dung của tôi, D. không những không từ chối, xa lánh mà ngược lại còn có vẻ chấp nhận.
Tuy D. chưa một lời thừa nhận và khép nép e ngại khi tôi đụng chạm thân thể nhưng những quan tâm của D. và sự giúp đỡ hết lòng của cậu trong sự nghiệp của tôi, khiến tôi không thể không tin rằng D. cũng yêu tôi.
Trong thời gian này, tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp khi thực hiện làm nhiếp ảnh gia tự do. Không ngờ, tên tuổi tôi ngày càng được nhiều người biết đến hơn, tôi từ chụp ảnh bộ cho các bạn trong trường, còn nhận thầu thêm các bộ ảnh cưới.
Vừa tốt nghiệp, D. bàn với tôi về việc phát triển thêm, chúng tôi mở hẳn một thương hiệu riêng, theo đó D. làm quản lý nhận show, móc nối với nhiều tờ báo mạng cần phóng viên ảnh và tìm thêm khách cho tôi, việc của tôi chỉ là đi chụp theo lịch mà D. đã lên, đã xếp và chỉnh sửa ảnh.
Nhờ có D., tên tuổi tôi ngày càng nổi tiếng, công việc ồ ạt, tài chính rất khá nên cả hai đứa chuyển ra thuê hẳn một căn nhà nhỏ riêng vừa để ở vừa làm studio.
Tôi cảm thấy, D. đúng là thần may mắn trong cuộc đời mình. Không chỉ đem đến cho tôi tình yêu, còn hỗ trợ tôi trong công việc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát khi N. xuất hiện. Cô ấy là bạn của D., rất hay sang nhà chúng tôi ăn uống cuối tuần.
Lâu dần thành quen, cô ấy còn đến nhà tôi vào những ngày thường trong tuần, dần dần tôi cũng xem N. như người bạn sống cùng nhà. Tôi nghĩ thầm, chắc do N. biết tôi và D. là gay nên rất thoải mái.
Cuộc hôn nhân giả dối
Thấy tôi đau khổ, D. mới hiến kế, nói rằng N. thật ra không hề biết chuyện tôi là người đồng tính. (Ảnh minh họa)
Điềm xấu bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống tôi khi người nhà tôi gọi lên cho hay, mẹ tôi phải vào viện mổ tim. Tình hình sức khỏe của mẹ tôi sau ca mổ cũng không mấy khả quan, bác sĩ nói rằng mẹ tôi đã lớn tuổi, có thể sẽ duy trì không được bao lâu và tuyệt đối không để bà phải chịu xúc động mạnh.
Tâm nguyện của mẹ tôi là hy vọng có thể nhìn thấy đứa con trai duy nhất – là tôi – có thể yên bề gia thất. Tôi vô cùng đau đầu, khó nghĩ. Giới tính của tôi, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai nhưng tôi không thể nói cho bà biết sự thật. Bà sẽ không thể chịu được cú sốc quá lớn này.
Thấy tôi đau khổ, D. mới hiến kế, nói rằng N. thật ra không hề biết chuyện tôi là người đồng tính. D. bảo, N. yêu tôi từ lâu nhưng vẫn còn dùng dằng chưa dám bày tỏ.
Từ bấy lâu nay, N.chơi với D., chỉ nghĩ D. là gay thôi chứ hoàn toàn cho rằng tôi là đàn ông. D. khuyên tôi hãy cưới N. để cô ấy được hạnh phúc, mẹ tôi được vui.
Sau khi cưới N., tôi và D cũng có thể qua lại lâu dài với nhau mà không sợ bị dị nghị vì tôi đã có vợ. Nghe D. nói có lý nên vì quá ích kỉ, tôi đã nhắm mắt làm liều theo kế hoạch của D.
Sau 6 tháng giả vờ hò hẹn yêu đương với N., tôi cầu hôn và tổ chức đám cưới. Mẹ tôi rất hạnh phúc và có vẻ khỏe lên nhiều khi biết tôi sắp kết hôn, con dâu tương lại xinh đẹp, gia cảnh tốt.
Gia đình tôi vốn có một nhà hàng – khách sạn ở trong trung tâm tỉnh vì quê tôi là đất du lịch. Sau khi kết hôn, mẹ tỏ ý muốn tôi trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Không muốn mẹ buồn lòng, tôi bàn với D., mở rộng mạng lưới khách hàng của studio ảnh và tôi giao chi nhánh ở thành phố cho D. quản lý, tôi phụ trách chi nhánh ở quê nhà mình.
Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi là người đàn ông trẻ tuổi, thành đạt, hạnh phúc vì có vợ đẹp, cơ ngơi bề thế, có sự nghiệp nhiếp ảnh riêng với 2 studio và nhiều tay máy làm thêm dưới trướng tôi.
Nhưng kẻ trong chăn mới hiểu chăn có rận, tôi và D. – người tôi thật sự yêu – phải xa cách nhau về địa lý, cả tháng mới gặp nhau một lần. Trong khi đó, đêm nào tôi cũng phải ngủ cạnh một người con gái tôi không thể yêu và lừa dối cô ấy mỗi ngày.
Sự thật phũ phàng
Thông thường, khoảng 1-2 tháng, N. sẽ về thành phố thăm gia đình. Còn tôi, mỗi tháng xuống studio thành phố một lần để quyết toán sổ sách và lấy cớ đó để gặp D.
Lần đó, phần vì N. đã về thành phố thăm gia đình, phần vì hết mùa du lịch nên tôi rảnh rỗi, nhớ D. tôi âm thầm xuống thành phố dù chưa tới ngày hẹn để tạo bất ngờ cho anh. Không ngờ, người tạo bất ngờ, không phải tôi, mà chính là D. và N.
Tôi đến nơi lúc gần 6 giờ sáng, vì có chìa khóa của studio và cũng là nhà cũ của tôi và D. nên tôi rất thản nhiên bước vào. Cảnh tượng mà tôi trong thấy, là N. đang ngủ say trong vòng tay D. và cả hai không còn một mảnh vải nào trên người. Tôi bàng hoàng. Nhưng kinh hoàng hơn, là cả hai đều tỏ ra rất thờ ơ với sự đau khổ và những lời chửi mắng của tôi.
Hóa ra, D. đã muốn lợi dụng tôi từ khi tôi vừa khởi nghiệp nhiếp ảnh mà tôi cứ ngây thơ tin rằng đó là do tình yêu nên D. mới ở cạnh tôi. D. hoàn toàn không phải người đồng tính. Bấy lâu nay, D. vin vào sự tin tưởng của tôi, gần như làm giả hết sổ sách và một tay che trời gom gần hết lợi nhuận của studio.
Còn N., cũng là quân bài của D.. Thật ra người N. yêu không phải tôi, mà là D. Mượn gió bẻ măng chuyện mẹ tôi bị bệnh, D. đẩy N. vào cuộc chơi, tất cả chỉ nhằm một mục đích là sau một hai năm đòi ra tòa ly dị và chia chác tài sản. Chuyện vỡ lẽ, tôi nói rằng sẽ ly dị N. và quyết không chia một đồng xu nào.
D. lộ nguyên hình là con cáo già, uy hiếp tôi phải nhượng quyền cả 2 studio cho hắn và đưa 500 triệu. Nếu không, hắn sẽ cùng N. tố cáo giới tính thật của tôi với mẹ tôi và tất cả các mối quan hệ làm ăn của tôi.
Tôi không biết phải làm thế nào vào lúc này, nếu đơn giản chỉ đưa tiền mà giữ được miệng D. để tránh cho mẹ tôi chịu xúc động và danh tiếng của tôi lẫn sự nghiệp gia đình được bảo toàn, tôi cũng cố gồng mà xoay sở.
Tôi chỉ lo, đưa tiền một lần, sẽ có lần thứ 2, rồi lần thứ 3…. tôi sẽ sống sao đây khi đột nhiên trở thành cái máy rút tiền cho kẻ khác? Điều làm tôi thấy đau khổ nhất là người tôi hết lòng yêu lại chính là kẻ bày mưu hãm hại tôi. Tôi đang vô cùng suy sụp và bế tắc, trăm phương nghìn cách cũng không cách chi giải quyết trọn vẹn được.