Em là người con gái lận đận trong đường tình duyên. Không phải bởi em vô duyên, nhan sắc kém người, mà bởi em đa đoan.
Năm 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái thì cũng là lúc em bước vào cuộc đời làm mẹ đơn thân, bởi người đàn ông em yêu và trao cái quý giá nhất của đời con gái lại phụ bạc, bỏ em đi cưới người con gái khác giầu hơn em.
Một mình nuôi con trong tủi nhục, ê chề với bao sóng gió của miệng lưỡi người đời. Giữa lúc em tưởng như mình không còn đủ sức để gượng dây thì anh xuất hiện như một cái phao, để em víu lấy vào bờ.
Bên anh em đã do dự rất nhiều, em không biết mình có nên đến bên anh không, khi thế giới của em không đơn thuần như những người con gái khác.
Mà luôn có sự diện của con gái em – phần quan trọng nhất của cuộc đời em. Anh đã an ui, động viên em, và luôn hứa sẽ để con bé bước vào thế giới của anh với tất cả tình yêu thương mà anh có.
Vậy nên em đồng ý với bao niềm vui và hị vọng bởi em ngỡ rằng mình đã tìm được cho con một người bố mà nó hằng mong ước, cho mình một bến đỗ bình yên qua bao giông bão cuộc đời.
Nhưng thực sự với em giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Bởi khi mẹ con em cùng anh về một nhà thì mọi chuyện đã khác, trái tim của chúng ta dường như chưa bao giờ cùng chung nhịp đập, chúng ta không thể tìm thấy tiếng nói chung. Và em biết mọi mâu thuẫn đều bắt nguồn từ việc anh “ chưa bao giờ chấp nhận” con gái em.
Anh chưa bao giờ cho con em một cơ hội được có anh là bố, Dù rằng trước kia, anh luôn hứa sẽ yêu thương con em bằng tất cả tình yêu thương mà anh có.
Anh luôn tị với nó, một đưa nhỏ chưa đầy 5 tuổi rằng nó chiếm hết thời gian bên anh của em. Anh tị rằng lúc nào em cũng chỉ chăm con em, còn anh thì em không để ý.
Trong khi thực tế, nó vẫn phải ngồi đợi em nấu ăn sáng cho anh xong thì nó mới được ăn, đến đêm, nó phải đợi khi nào em chuẩn bị hết đồ cho ngày mai đi làm của anh thì mới được đi ngủ…
Anh có biết rằng, trước anh, em chỉ có con em là hi vọng, nó là ý nghĩa sống của đời em. Vậy nhưng anh lại luôn nhìn con em bằng ánh mắt căm ghét.
Nó ốm khóc thì anh bảo nó mè nheo, nhũng nhiễu làm anh đau đầu, nó chơi đồ hàng thì anh kêu nó làm bẩn nhà anh. Không may làm hỏng đồ của anh thì anh la nó phá hoại, và đau lòng nhất là mỗi khi khó chịu với con em là anh lại chỉ vào mặt nó là “ đồ con hoang”.
Hơn một lần anh cứa vào lòng em như vậy, đau lòng lắm, nhưng em luôn cố cho cả 2 ta cơ hội. Xong dường như là không thể được nữa rồi. Em không thể để con em chịu thêm tổn thương nữa.
Nó mới chỉ là đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, em nghĩ rằng mình nên tìm cho nó một người cha, nhưng thực ra em lại chỉ mang tổn thương về cho nó.
Ngày hôm nay, khi em rủ con đi siêu thị, thấy nó tần ngần nửa muốn nửa không. Em thấy lạ nên hỏi con tại sao? Con em đã nhìn em bằng ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi “ Ba T có đi cùng mẹ con mình không, nếu Ba T đi thì con không đi nữa đâu mẹ”.
Nghe câu hỏi này của con thì em biết là chúng ta không thể tiếp tục là một gia đình được nữa. Em không thể tự làm tổn thương con em thêm được nữa!