Em đừng bận tâm vì dạo này em xấu xí, đàn bà sinh xong, ai chả thế hả em? Anh khâm phục vợ anh, người vợ hiền hậu, dịu dàng. Anh khâm phục vợ anh, người mang bầu chín tháng 10 ngày, người chăm sóc con anh từng ly từng tí từ khi con còn trong bụng mẹ. Anh cảm phục vợ anh ở những khó khăn và mệt mỏi em đã trải qua suốt thời gian bầu bí. Có lúc bị dọa sảy, em sợ đến tím tái mặt mày, khóc suốt. Anh càng thấy thương vợ anh vô vàn.
Có nhiều cơn đau ngẫu nhiên mà chính vợ cũng không biết vì sao, anh hiểu nỗi mệt mỏi và sự bất an của vợ. Anh cũng thế. Làm chồng, làm cha của con chúng mình, anh đâu thể thờ ơ. Vợ anh là người phụ nữ tuyệt vời khi nghe tin ngôi thai ngược. Em sợ hãi, sợ không thuận lợi để sinh con. Lần đầu làm cha mẹ, chúng mình chẳng có kinh nghiệm gì, cái gì em cũng phải hỏi, cũng lo. Anh biết, em là người phụ nữ tuyệt vời nên bao khó nhọc, em chịu một mình, nén vào trong tim.
Anh biết, em hi vọng hơn ai hết, con sinh ra khỏe mạnh, lành lặn. Vì nhiều lần em bị ngộ độc thức ăn khi mang thai. Anh sợ hãi lắm, nhưng anh luôn động viên vợ anh cố lên.
Vết rạn da trên bụng vợ ngày một lớn dần. Vợ buồn và khóc, vừa thương con vừa thương mình. Em sợ những vết rạn kia sẽ mãi không thể nào lành lặn, và em sẽ mang trên mình cơ thể xấu xí mãi về sau. Những vết rạn càng ngày càng lớn và còn cũng càng ngày càng lớn hơn. Niềm vui hạnh phúc sắp được làm mẹ đã không còn khiến em âu lo, tủi hờn.
Anh yêu vợ anh, vừa nể vừa ngưỡng mộ vợ. Nhờ em, anh đã có một cu cậu kháu khỉnh đáng yêu. (ảnh minh họa)
Khi em sinh con, anh còn nhớ như in, nước mắt em trào ra vì đau đớn. Nhưng, em vẫn kiên cường, không kêu một câu, cắn răn chịu đựng. Bác sĩ dặn em phải rặn mạnh, không thì con sẽ ngạt thở. Và thế là, em cứ mắm lấy môi và làm theo lời bác sĩ, đến chảy máu cả môi.
Anh yêu vợ anh, vừa nể vừa ngưỡng mộ vợ. Nhờ em, anh đã có một cu cậu kháu khỉnh đáng yêu.
Sau khi sinh xong, cơ thể của em béo phì, em ngày càng sồ sề, khó ưa. Với em là như vậy. Em tự ti, không dám gặp ai, đi đâu em cũng ngại. Em nói, sợ những tháng ngày u uất, sợ những tháng ngày cơ thể phản bội chính mình. Đâu còn quần là áo lượt, đâu còn eo thon dáng đẹp, đâu còn người phụ nữ với đôi dép cao gót ngày nào. Bây giờ em đầu bù tóc rối, em khó nhọc nặng nề. Em cảm thấy thiếu tự tin trong giao tiếp và khóc lóc vì mình càng ngày càng già và xấu hơn.
Anh hiểu, trước đây, em là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, là người con gái khiến bao người ngưỡng mộ. Dáng em đẹp, chân em dài, em tự tin biết nhường nào. Bây giờ, người con gái ấy đâu còn nữa, trước mắt anh là người phụ nữ béo ú, già nua. Nhưng em ơi, em đừng băn khoăn làm gì. Người phụ nữ như em thật khiến anh tự hào. Em đã trải qua bao tháng này vất vả, khó khăn. Cả đời này anh cũng không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Anh yêu thương vợ anh, thầm cám ơn vợ đã cho anh có được đứa con kháu khỉnh. Em yêu hơn ai hết tình cảm vợ chồng gắn bó keo sơn.
Những gì em làm cho anh, cho gia đình này, chỉ có một kẻ vô liêm sỉ mới quên được. Anh tôn trọng em, yêu thương và ngưỡng mộ vợ của anh. (ảnh minh họa)
Sắc đẹp có thì. Dù cho hôm nay em có đẹp thì sau này, em cũng phải già đi, xấu đi. Dù cho hôm nay em có xấu đi, béo hơn, thì em vẫn sẽ mãi là vợ anh, người phụ nữ anh yêu thương nhất cuộc đời này. Sắc đẹp có thì, chỉ có tình nghĩa, tình cảm con người với nhau là tồn tại mãi mãi. Tình vợ chồng mình đâu thể nói thôi là thôi được hả em?
Những gì em làm cho anh, cho gia đình này, chỉ có một kẻ vô liêm sỉ mới quên được. Anh tôn trọng em, yêu thương và ngưỡng mộ vợ của anh. Nên vợ ơi, em cứ yên tâm nhé. Dù cho em thế nào thì trong lòng anh, em vẫn mãi là người phu nữ anh yêu thương nhất trên đời. Đừng tự ti vợ nhé. Vợ đẹp nhất trong mắt anh là đủ rồi.