Maria bắt đầu làm sát thủ cách đây 2 năm, theo các hợp đồng
do một sỹ quan cảnh sát đặt hàng. (Nguồn: BBC).
Đi săn đầu người… kiếm tiền
“Tôi nhận vụ đầu tiên là ở tỉnh bên cạnh, cách đây 2 năm. Lúc đó tôi rất sợ hãi bởi đó là lần đầu tiên làm công việc này” - Người phụ nữ trẻ này nói với hãng tin BBC.
Người phụ nữ này là Maria (tên giả vì lý do an toàn), và giờ cô đang nhận các phi vụ ám sát theo hợp đồng, một phần trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở nước này. Cô thuộc một đội ám sát gồm 3 phụ nữ có nhiều thuận lợi hơn nam giới bởi họ có thể áp sát đối tượng mà không khiến chúng mảy may nghi ngờ.
Kể từ khi ông Rodrigo Duterte trở thành Tổng thống và thúc giục cảnh sát cũng như người dân tiêu diệt tội phạm ma túy, Maria đã thực hiện được thêm 5 vụ khác, tất cả nạn nhân đều bị bắn một phát duy nhất vào đầu. Khi được hỏi ai đưa ra các chỉ thị này, Maria nói: “Sếp của chúng tôi, sỹ quan cảnh sát”.
Cuộc chiến chống tội phạm ma túy gây tranh cãi này giúp cô có thêm việc làm, nhưng nó cũng khiến cuộc sống của cô gặp thêm nhiều rủi ro hơn. Lần đầu tiên Maria và chồng làm công việc này là khi chồng cô nhận được hợp đồng tiêu diệt một kẻ bán lẻ ma túy từ phía một sỹ quan cảnh sát.
Maria cùng chồng xuất thân từ một khu ổ chuột ở thủ đô Manila và không có khoản thu nhập thường xuyên trước khi trở thành “thợ săn tiền thưởng”. Nhưng giờ đây, họ có thể nhận được đến 20.000 peso (430 USD) cho mỗi phi vụ, số tiền được chia đều cho các thành viên. Nghề này có thể mang lại một khoản kếch xù đối với những người có thu nhập thấp ở Philippines, và nó cũng không còn là điều lạ lẫm, có điều nghề này trong bối cảnh hiện tại lại trở nên rất có giá.
Trước kỳ bầu cử, Tổng thống Duterte từng tuyên bố sẽ tiêu diệt 100.000 tên tội phạm trong 6 tháng đầu tiên nhậm chức tại văn phòng và hối thúc cảnh sát, người dân tham gia vào chiến dịch này. Điều khiến ông thực hiện chiến dịch này chính là sức tàn phá của loại ma túy có tên Shabu - methamphetamine, hay còn gọi là ma túy đá - dễ chế, dễ sử dụng nhưng tàn phá sức khỏe con người cực kỳ nhanh chóng.
Như một hậu quả, xác người nằm la liệt trên các tuyến phố ngay cả tại thủ đô Manila: Những tài xế, những lao động thời vụ, người vô gia cư, người thất nghiệp… không ai rõ liệu họ có phải là nghi phạm ma túy thực sự hay không mà chỉ biết được rằng bên cạnh thi thể họ lúc nào cũng có một tấm biển với nội dung tố cáo.
Tình trạng đó diễn ra gần như hàng ngày. Tại Tondo, khu ổ chuột nằm gần cảng Manila, đã phần người dân đều hoan nghênh chiến dịch của ông Duterte. Họ đổ lỗi cho Shabu đã làm tỷ lệ tội phạm gia tăng, hủy hoại cuộc sống của nhiều người, trong khi cũng có quan ngại rằng chiến dịch này đang vượt tầm kiểm soát.
Một trong những mục tiêu mới nhất của các nhóm “thợ săn tiền thưởng” ở khu Tondo là ông Roger. Ông bị nghiện Shabu từ lúc còn trẻ khi còn là một công nhân. Sau này, khi mức lương không còn đủ để thỏa mãn cơn nghiện, ông bắt đầu kết nối với những tay cảnh sát biến chất để lấy số ma túy mà họ thu được trong các vụ bắt giữ và tuồn ra ngoài bán.
Giờ đây, người này đang phải trốn chui trốn lủi để thoát khỏi cảnh sát và cả những kẻ đi săn lùng ông lấy tiền thưởng. Ông cũng phải gửi gia đình về sống ở một vùng quê vì lo sợ con cái mình sẽ bị nghiện. Ông ước tính ở khu dân cư ông từng sống có tới 35% người dân bị nghiện ma túy.
Hình ảnh thi thể nghi phạm ma túy nằm la liệt
trên đường phố Manila. (Nguồn: Dailymail).
Không lối thoát
Tổng thống Duterte từng vài lần nhắc lại tuyên bố rằng ông sẽ giết hết những kẻ buôn bán ma túy và ném xác họ xuống Vịnh Manila và đến nay không ai còn nghi ngờ gì tuyên bố này nữa. Ông Roger cũng coi tuyên bố trên là hết sức nghiêm túc, nhưng lại lo sợ rằng nếu ra đầu thú sẽ bị cảnh sát bắn chết.
Còn ở mặt trận đối diện, những “thợ săn tiền thưởng” như Maria cũng luôn cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn nghề sát thủ này.
“Tôi cảm thấy có tội và lúc nào cũng lo sợ. Tôi không muốn gia đình những người mà tôi đã giết hại sẽ trả thù tôi” - Maria nói.
Cô lo ngại về điều mà những đứa con của cô sẽ nghĩ về mẹ chúng khi biết được việc mà cô từng làm. Đã có lần, đứa con trai lớn của Maria đã hỏi về việc làm sao bố mẹ chúng lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy “Tôi không muốn chúng biết được rằng chúng tôi đi giết người ta để kiếm tiền”, Maria nói.
Maria cho hay cô còn một nhiệm vụ phải hoàn thành và hy vọng rằng đây sẽ là hợp đồng cuối cùng của cô. Thế nhưng sếp của cô lại đe dọa sẽ giết bất cứ ai rời khỏi đội, nên cô cảm thấy như bị mắc kẹt với công việc này. Maria không bao giờ bỏ thói quen đến nhà thờ để xưng tội, nhưng cũng không bao giờ dám nói ra tội ác mà mình phạm phải với cha xứ.