Tôi và chồng kết hôn được gần 6 năm nay, có với nhau hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi và anh ấy quen rồi yêu nhau từ khi còn học đại học. Hai đứa cùng quê, bố mẹ cũng căn bản nên từ lúc yêu chúng tôi đã được gia đình hai bên đồng ý, thậm chí còn vun vén vào nữa.
Sau khi ra trường 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Kết hôn mới mấy năm nhưng chúng tôi đã có nhà 4 tầng mặt phố, gia đình “có nếp có tẻ” cả nên bố mẹ hai bên đều rất mừng và tự hào.
Tôi làm giáo viên THPT ở huyện còn chồng tôi làm kỹ sư xây dựng nay đây mai đó. Chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai, cao to, ăn nói có duyên.
Mặc dù vợ chồng không ở gần nhau nhưng tối nào chồng cũng gọi điện về cho tôi để nói chuyện với các con. Vì thế nên tôi luôn tin tưởng ở chồng mình.
Dù người ta vẫn thường dèm pha dân xây dựng bồ bịch, trăng hoa nhưng tôi tin rằng, chồng tôi không như thế. 3 năm yêu nhau, sống với nhau 6 năm cũng đủ để tôi hiểu phần nào về con người anh rồi.
Đi làm xa, cứ khoảng 1 đến 2 tháng chồng tôi mới về thăm vợ con một lần. Lần nào về anh cũng mua bao nhiều quà bánh. Có lẽ cuộc sống vợ chồng của tôi hạnh phúc nhất là khoảnh khắc được cùng chồng và các con đi vui chơi những ngày anh về. Nhìn anh cưng nựng hai đứa nhỏ, đặc biệt là con bé út tôi hạnh phúc vô cùng.
Lần nào cũng vậy, anh về hơn 1 tuần rồi lại đi. Những ngày sau đó là cảm giác trống vắng, nhớ mong đến dịp kế tiếp chồng trở về. Cuộc đời đúng là không cho ai trọn vẹn cái gì.
Người ta cơm áo không đủ đầy nhưng luôn có chồng con bên cạnh, còn tôi thì ngược lại. Vì thế, tôi quý lắm, trân trọng lắm những khoảnh khắc cả nhà được bên nhau.
Bởi tôi – như nhiều người nhận xét – là một người phụ nữ của gia đình, luôn hết mực yêu thương con và tin tưởng hoàn toàn vào chồng, xem anh là bờ vai vững chãi để dựa vào cả cuộc đời.
Thế nhưng tôi đã lầm khi quá tin tưởng anh ấy. Hôm qua, sau khi dạy xong tiết cuối, tôi dự định bí mật bắt xe vào nơi chồng làm để anh bất ngờ.
Khi tôi rón rén bước đến phòng trọ của chồng, ghé mắt nhìn qua cửa sổ thấy anh ấy đang cởi trần nằm trên giường. Tôi định đẩy cửa đi vào thì bất ngờ một cô gái không mảnh vải che thân đi ra từ phòng tắm đến gần chỗ chồng tôi nằm rồi bảo:
“Anh à, mình yêu xong rồi đi luôn nhé. Em thích cái túi chà nen ấy lắm. Mấy hôm nay em mất ăn mất ngủ vì nó. Anh mà không lấy nó về cho em luôn là em ốm luôn đó”.
Chưa kịp trấn tỉnh, chồng tôi cợt nhả với cô gái đó rồi kéo luôn cô ta xuống giường nói: “Ừ, cưng muốn gì anh cũng chiều. Giờ thì yêu anh đã nào”.
Không để cho hai kẻ trơ trẽn đó kịp làm gì, tôi đạp cửa xông vào, vơ ngay ca nước trên bàn hất thẳng vào bọn họ. Cô ta giật mình choàng dậy vơ lấy cái chăn che thân theo phản xạ. Chồng tôi nhìn thấy tôi ú ớ không nói nên lời.
Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi lại đủ bình tĩnh để còn dọa tiếp hai kẻ đó “Giữ nguyên hiện trạng cho tôi. Để tôi gọi công an, chính quyền đến lập biên bản. Sếp của anh nữa, để tôi gọi ông ấy đến đây giải quyết”.
Cô gái kia nghe đến công an sợ quá quỳ van xin tôi tha thứ. Chồng tôi vội vàng chạy đến kéo tôi ngồi xuống bảo bình tĩnh nhưng làm sao tôi có thể tha thứ được. May là tôi đã kịp chụp mấy bức ảnh làm chứng cứ để đôi “mèo mả gà đồng” kia hết chối cãi.
Hôm đó, đến lúc trở về nhà tôi mới thấm được nỗi đau bị phản bội. Tôi chỉ muốn cho cả hai con người đó nếm trải cảm giác như tôi. Nằm ngủ nhìn hai đứa con thơ còn ú ớ mơ gọi bố mà tôi ứa nước mắt. Hạnh phúc đã vụn vỡ mất rồi. Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân đến đường cùng này đây?
...@gmail.com