Rơi nước mắt đọc vần thơ kính tặng Mẹ đồng đội

GD&TĐ - Chiến tranh đã đi qua 40 năm nhưng vết thương vẫn còn khắc sâu trong lòng mỗi người. Không ít gia đình lấy ngày 27/7 làm ngày giỗ người thân yêu đã cống hiến xương máu cho độc lập Tổ quốc, để sáng sớm tỉnh dậy, mẹ già lụi hụi run run đong bơ gạo nếp thổi xôi, thương nhớ nét cười con trai qua khói hương lay động... 

Rơi nước mắt đọc vần thơ kính tặng Mẹ đồng đội

Những vần thơ của người cựu chiến binh Hải Phòng - Nguyễn Đình Yên viết tặng mẹ đồng đội khiến nhiều người đọc mà rơi nước mắt...

MẸ THỔI XÔI 

                     Kính tặng Mẹ đồng đội của tôi 

Nguyễn Đình Yên

  •                                 Cứ Hai mươi bảy tháng bảy
  •                                 Mẹ lại lúi húi
  •                                 Đãi nếp thổi xôi
  •                                 Chẳng biết con hy sinh ngày nào?
  •                                 Thôi, đành lấy ngày này làm giỗ!
  •                                 Nhớ trước lúc đi B
  •                                 Con về gặp Mẹ lần cuối
  •                                 Hỏi thích ăn gì?
  •                                 Con toét cười:
  •                                 Con chỉ thích ăn xôi
  •                                 Hạt nếp làng mình
  •                                 Mặn chát mồ hôi
  •                                 Thổi thành xôi
  •                                 Đậm đà khó quên Mẹ nhỉ? 

  •                                 Mẹ vào buồng
  •                                 Vỗ thúng, dốc nia
  •                                 Vét xước ngón tay
  •                                 Chỉ còn miệng bơ gạo nếp!
  •                                 Cái ngày ấy sao mà khổ vậy
  •                                 Sức trai con
  •                                 Gạo tẻ
  •                                 Cũng chẳng được bữa no!
  •                                 Lụi cụi thổi xôi
  •                                 Hai mắt Mẹ nhòe những nước
  •                                 Mẹ mếu máo cười:
  •                                 Rạ ướt quá con ơi!
  •                                 Miệng bơ gạo nếp
  •                                 Khi thổi thành xôi
  •                                 Niêu thì rộng, dính nồi hết cả
  •                                 Mẹ dẫu khéo đơm
  •                                 Cũng chẳng được bát đầy!

  •                                 Nhìn ảnh con
  •                                 Khói hương động nét cười
  •                                 Biết rằng cúng phải bày xôi nếp
  •                                 Bỗng lòng Mẹ trào lên nỗi tiếc:
  •                                 Sao ngày ấy
  •                                 Con không nói con thèm cơm tẻ con ơi!  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ