Gặp em ở lúc anh đã sớm chẳng còn trẻ. Còn em, cuộc đời dài cũng chỉ mới bắt đầu. Anh đã trải qua vài ba mối tình, em rực rỡ trong độ tuổi đẹp nhất.
Cuộc đời đối với anh sớm đã là những năm tháng đúng sai ở phía sau, còn với em, tình yêu, tương lai, hi vọng, vẫn còn ở những năm tháng dài sau này.
Gặp em ngày hôm đó giữa trời hè, tóc bện, son hồng, đồng phục đi làm, đứng trong quầy bar đổ cho anh một ly rượu. Anh nhìn em, ngay từ ánh mắt đầu tiên, đã chẳng thể nào dừng lại.
Em nở nụ cười với những người đàn ông tiến lại gần, còn anh, cả buổi hôm đó chỉ có thể nhìn em mãi…
Ngày gặp nhau em mặc chiếc váy xanh mùa hè, trời sau đó mưa phùn, như những lần sau nữa chúng ta gặp nhau, trời đều mưa.
Trong lòng anh luôn giữ một bí mật, giữa những nói cười, lòng anh đã sớm chai sạn. Gặp em, giữa những cái thích, anh cũng không cách nào bắt đầu một tình yêu khác.
Đêm đó em say, đã ôm anh khóc. Giữa làn nước mắt đã hỏi vì sao anh không yêu em. Nhưng quá khứ của anh đã từng đấy, em có thể nào chấp nhận?
Anh lau nước mắt cho em, nói một ngày nào đó sẽ có người yêu em, chấp nhận những vết thương của em, nhưng người đó chắc chắn không phải là anh, anh không phù hợp.
Em khóc, lặp đi lặp lại mãi vì sao. Có lẽ anh đã bị thu hút bởi thứ gì đó, nhưng đối với anh giờ phút ấy, chỉ còn lại sự bất lực. Sau những lần yêu, hi sinh, tổn thương, anh chẳng còn thể nào cảm nhận được gì nữa.
Tương lai của em còn rất dài và anh, cũng không tin tuổi trẻ của em có thể chấp nhận một người như anh. Có thể lúc này đây em bị thu hút bởi sự che chở của anh, nhưng đó không phải là tình yêu, mà chỉ là em đang tìm kiếm sự an toàn…
Anh hôn em, đêm đó đã kể cho em về quá khứ của mình. Em lại khóc và rồi anh cũng khóc. Em nói không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Em nói không sao, chúng ta không phải là gì của nhau cả.
Nói, chúng ta đã nói rất nhiều, rất nhiều… đêm đó anh không say, nhưng anh cũng không phải là anh của thường ngày nữa…
Vì sao? Vì tình yêu trên đời này không bao giờ là đủ. Giữa chúng ta cách nhau từng đấy năm tuổi tác và cả một quá khứ không cách nào bù đắp được.
Anh đã không còn trẻ, đã không còn đủ sức để đánh liều một lần nữa. Một vài năm nữa, khi em đã thực sự trưởng thành, có thể sẽ nhận ra, có thể tình cảm sẽ thay đổi, có thể lúc đó sẽ cảm thấy chưa từng yêu anh.
Và anh, đó là điều anh không muốn phải trải qua một lần nữa. Anh đã sống tuổi trẻ sai lầm, đã sống vì gia đình, vì người thân, và giờ đây, anh muốn sống chậm lại, muốn sống cho chính bản thân mình.
Thế nên chúng ta không thể, tình yêu không đủ. Gặp nhau hè đó, cũng chỉ là một thoáng qua mà thôi. Rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra, sẽ yêu một lần nữa và sẽ tha thứ cho quá khứ của bản thân mình.
Thoáng qua đời nhau, có lẽ anh đã sai khi bắt đầu nhưng anh không muốn tổn thương tình cảm của em. Thế nên trước khi chúng ta lún vào sâu hơn nữa, anh phải rời đi, cho dù anh đã hứa sẽ ở lại.
Rồi một ngày trái tim chúng ta sẽ ổn, rồi một ngày chúng ta sẽ yêu một lần nữa…