- Anh vừa nhận lời làm MC cho một chương trình thi hát, vì sao có sự chuyển hướng này?
- Ban đầu ban tổ chức mời tôi với tư cách giám khảo, chấm thi cùng ca sĩ Ý Lan và diễn viên Vân Sơn. Vào phút chót, họ lại đổi vị trí, đẩy tôi làm MC. Tôi định từ chối vì không muốn dính líu gì đến showbiz nữa. Khi suy nghĩ lại, tôi thấy có thể đây là một cơ hội cho mình được sống lại những tháng ngày gian khổ khó quên thủa mới vào nghề.
Ngày xưa tôi hay hát tình ca và nhạc bolero - vui cũng hát, tuyệt vọng cũng hát, ăn cơm với nước mắm cũng hát...Vì vậy, tôi coi chương trình như một cơ hội để mình được tiếp thêm năng lượng, có thêm cảm hứng cho hành trình còn dài phía trước với những hoạt động cộng đồng.
- Nhiều bạn diễn cùng thời vẫn hoạt động, vì sao anh lại không muốn liên quan đến showbiz?
- Nói thẳng là tôi đã chán giới giải trí bởi những điều tôi mong muốn, tôi đều đã giành được, thậm chí còn hơn cả mong đợi của mình. Khi xưa tôi mong được cả làng biết đến, giờ ra đường ai cũng nhận ra. Tôi đã sống hết mình với hàng trăm vai kịch, rồi phim truyền hình và điện ảnh. Đến khi làm MC, tôi cũng đã "quần là áo lượt" đứng trên những sân khấu hào nhoáng. Hỉ, nộ, ái, ố chưa có gì tôi chưa trải qua nên đến giờ, lửa đam mê với nghề trong tôi đã nguội. Tôi thấy mình không còn thích hợp với thế giới này, rút lui để nhường chỗ cho giới trẻ.
Thi thoảng khán giả thấy tôi xuất hiện trong chương trình này, kia là do tôi nể nhà sản xuất mà nhận lời. Thú thật, đôi khi tôi thấy ngỡ ngàng với âm thanh, ánh sáng, trường quay và các thiết bị máy móc, bởi lâu nay tôi quen chuyện tác nghiệp ở bệnh viện, gầm cầu, vùng sâu vùng xa...
- Nếu nói anh đã đầy đủ vật chất đến không phải kiếm tiền từ showbiz nữa thì anh trả lời sao?
- Điều đó đúng một phần. Tôi thừa nhận có những giai đoạn tôi làm nghệ thuật vì mưu sinh nên không phải vai diễn nào cũng hài lòng. Hiện tại tôi không quá giàu có đến mức không cần làm. Tuy nhiên đây là lúc tôi cần cho đi hơn là nhận lại. Khán giả đã cho tôi quá nhiều, từ chỗ mơ một cái nhà có 4 m2, giờ tôi có nhà 100 m2, mơ có một bộ vest thì nay có đến năm bộ...
Tôi thấy mình không tài giỏi gì, chẳng qua được khán giả thương bởi bản tính chân thật, hồn nhiên. Vì vậy, suốt quãng đời còn lại tôi muốn được đóng góp cho cộng đồng, báo đáp ân tình của khán giả. Từ rất lâu rồi tôi đâu còn làm vì tiền. Công việc kêu gọi mổ tim, xây cầu, xây giếng... có thù lao không thể bằng hoạt động showbiz, chưa kể điều kiện làm việc rất ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Sức khỏe anh hiện thế nào?
- Tôi nhiều lần nhập viện vì sốt rét, vì kiệt sức, say nắng, đau dạ dày... nhưng không dừng lại được. Nếu ở đâu cần, gọi tôi mà không có mặt được, tôi thấy rất áy náy. Thà tôi không biết thì thôi, chứ biết mà không tới để hỗ trợ, giúp đỡ họ, tôi nóng ruột vô cùng.
Nhiều lúc tôi muốn tắt điện thoại để khỏi phải nghe tin tức gì về những cảnh đời bất hạnh nhưng tôi cũng không làm được. Con người tôi là thế, dường như cuốn vào công việc là tôi quên hết.
- Vợ con anh phản ứng thế nào khi thấy anh đi sớm về khuya, bỏ bê sức khỏe và những giây phút dành cho gia đình?
- Do công việc phải đi nhiều, tôi thường động viên các con rằng thay vì ở nhà chơi với các con, thời gian đó tôi có thể giúp được vài bạn nhỏ mổ tim. Các con đều mạnh khỏe, có điều kiện học tập, phát triển nên ráng nhường bố cho những bạn nhỏ khác bất hạnh hơn mình.
Tôi thấy có lỗi những lần thất hứa với vợ con. Vì thế tôi phải tranh thủ từng phút giây để quan tâm tới gia đình. Có khi hết công việc, tôi trở về nhà đã 1-2h sáng, thay vì ngủ để giữ sức sáng mai đi tiếp, tôi lọ mọ thức làm việc nhà, nấu đồ ăn sáng rồi chở hai con đi học. Biết rằng làm vậy là rất chủ quan với sức khỏe nhưng tôi thấy vui và hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc người thân. Lâu dần vợ và các con cũng hiểu và thông cảm nên không làm khó tôi nữa.
- Ngoài hai con gái, vợ chồng anh tính gì về việc kiếm thêm con trai để "nhà có nếp, có tẻ"?
- Khi chưa lập gia đình, tôi từng được mẹ định hướng là nhất quyết phải sinh con trai. Đến lúc lấy vợ, tôi vẫn xác định mình phải có con trai. Nhưng khi con gái đầu lòng chào đời, tôi thay đổi hẳn suy nghĩ. Chứng kiến con ra đời, lớn lên cùng con, tôi thấy yêu thương con gái vô cùng.
Trong quá trình làm chương trình cộng đồng, tôi gặp biết bao hoàn cảnh đáng thương cũng vì suy nghĩ "trọng nam khinh nữ". Có những phụ nữ đẻ tới bốn đứa con gái, chồng chán nản bỏ đi để chị một mình nuôi con. Gia đình chồng cũng không ngó ngàng. Ở vùng sâu vùng xa, nếu chỉ làm ruộng thì một thân một mình nuôi sao nổi bốn con. Những hoàn cảnh như thế khiến tôi xót xa, có cảm giác chán nản khi mình bất lực trước những hoàn cảnh như thế. Tôi thương những phụ nữ đó bao nhiêu thì căm hận những gã đàn ông ích kỷ, chỉ thích vợ đẻ con trai bấy nhiêu.
Từ đó tôi càng trân trọng vợ và yêu quý gia đình mình hơn. Khi vợ tôi sinh con gái thứ hai, tôi cảm giác mình hạnh phúc và giàu có nhất trên thế gian này. Hai cô con gái là tài sản vô giá mà tôi tự hào đem khoe khắp thiên hạ.