(GD&TĐ) - Nhỏ Trâm một mắt nhìn thẳng lên bảng để canh chừng giáo viên đang giảng bài, một mắt ngó tạt ngang, đầu nhỏ cúi xuống để che giấu bớt hành động, cử chỉ này. Chưa hết, một tay nhỏ Trâm khều khều tay nhỏ Nga, một tay chỉ chỉ về phía nhỏ Tuyết Anh, và môi thì mấp máy nói lào xào:
- Coi nó đang làm gì đó kìa.
Cả sáu con mắt, nhỏ Nga đeo kiếng cận thị, cùng săm soi hướng qua bàn đầu của dãy bên kia, tập trung vào một đứa con gái có mái tóc dài chấm eo. Con nhỏ tên Tuyết Anh đó đang chăm chú nghe thầy giảng bài rất ngoan, ngoan một cách bất thường vì nhỏ cứ vuốt tóc không ngừng tay.
Nhỏ Nga rất muốn la toáng lên vì phát hiện ra một chuyện lạ, nhưng đang trong giờ học nên nhỏ đành nói lí nhí:
- Ê, nó mới nối tóc. Bữa thứ bảy còn ngắn tới mang tai mà thứ hai đã dài thê thảm.
Nhỏ Trâm huých cùi chỏ vô hông nhỏ Nga, hỏi tới:
- Dài thê thảm là sao?
Công nhận tóc dài thiệt nhưng vừa mỏng vừa lưa thưa, làm như nhỏ Tuyết Anh đang mắc bịnh rụng tóc, nên nhìn thấy hơi sợ sợ. Mà phải bỏ ra hơn một triệu đồng mới có, theo tao là uổng phí, thất bại. Thê thảm là đúng quá rồi. Oan ức gì nữa?
Nhỏ Nga vì quá bức xúc với mái tóc mới toanh của nhỏ Tuyết Anh, nên đã phát âm quá nhiều tiếng trong giới hạn an toàn khi lén nói chuyện riêng trong giờ học.
Ngay lập tức, mấy đứa bàn trên quay đầu xuống liếc hai đứa nó. Ánh mắt lộ vẻ chê trách, nhắc nhở đừng làm ồn khiến người khác mất tập trung. Bài này khó hiểu mà!
Cùng lúc đó, nhỏ Nga giựt mình vì có đứa nào ngồi bàn sau vừa chích cái gì nhọn hoắt vô lưng nó, đau nhói.
Nhỏ Nga la: “Á, đau!”
Tiếng la không lớn, nhưng vì đây là giờ học nên cũng đủ khiến cho thầy giáo ngưng ngang những lời giảng giải về những phản ứng hóa học rắc rối, chuyển sang tìm hiểu về phản ứng ngôn ngữ đột ngột, bất thường của nhỏ Nga.
Tay vẫn cầm viên phấn, thầy chỉ về hướng nhỏ Nga đang tự động, tự giác đứng lên tự thú. Giọng thầy không nghiêm khắc, cũng không hứa hẹn sẽ dễ dãi bỏ qua cho kẻ gây mất trật tự trong giờ học, làm gián đoạn bài học của cả lớp:
- Em bị làm sao? Có thể nói cho thầy biết không?
Nhỏ Nga biết rõ, muốn được tha thứ thì cứ nói thật là cách tốt nhất, nhanh nhất. Nó liền nghĩ sao nói vậy:
- Dạ tại em nói chuyện. Bạn Minh Thành không thích nên lấy com-pa chích vô lưng em.
Thầy giáo nói vài câu phân tích hành động sai trái của hai đứa học trò, rồi tiếp tục giảng bài.
Trống đánh hết tiết, thầy đang dọn dẹp giấy tờ thì một đám con gái ùa lên, vây kín bàn giáo viên. Trong đó có nhỏ Nga, nhỏ Trâm. Hai đứa kéo nhau chen vào đám đó vì đã để ý thấy nhỏ Tuyết Anh là đứa đầu tiên chạy ù lên bàn thầy.
Và lúc này, nhỏ Tuyết Anh vừa vuốt vuốt, kéo kéo cái đuôi tóc dài giả tạo vừa nói léo nhéo như con mèo con kêu vì khát sữa:
- Thầy! Em chưa hiểu chỗ này. Tối em qua nhà thầy học lại nghen.
Thầy giáo chưa kịp trả lời, nhỏ Nga vội giựt giựt tay áo thầy, cố tình nói lớn:
- Thầy! Bữa nào thầy làm đám cưới, tụi em qua nhà thầy làm dâu phụ nghen.
Nguyên đám con gái đang đứng đó hùa nhau la ó, chẳng rõ là nhắm vào đứa nào: “Vô duyên! Con điên! Ghiền rồi”.
Còn thầy giáo thì cười cười đi nhanh ra khỏi lớp.
Hoa Tím