(GD&TĐ) - Gia Linh khôn khéo đổ hết việc nhà lên vai mẹ chồng, nhưng người đời vẫn thường nói: “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
Hết giờ làm, mọi người trong phòng lần lượt về hết mà Gia Linh vẫn ngồi ôm máy tính lướt web. Cô đã có chồng, con vậy mà thảnh thơi như gái tân. Tất cả việc nội trợ tất bật của một người vợ cô đùn hết cho mẹ chồng. Gia Linh chỉ đóng vai một người tình lãng mạn với chồng mà thôi. Ngọc – chồng Gia Linh vốn là công tử con nhà khá giả, được mẹ cưng chiều nên từ bé chỉ biết ăn chơi. Bố mất sớm, nên Ngọc rất yêu quý và tôn thờ mẹ. Bởi vậy, trước khi cưới Ngọc đặt vấn đề với Gia Linh: “Lấy nhau rồi mình vẫn ở chung với mẹ, tiền lương đưa cho mẹ giữ hết nhé”. Hiểu rõ tình cảm của Ngọc đối với mẹ, nên Gia Linh thản nhiên đáp: “Dĩ nhiên rồi, ở chung cho mẹ vui với lại đưa tiền cho mẹ quản lý là em yên tâm lắm”.Cô nói thế, nhưng trong bụng cô đã nghĩ ngay đến việc ỉ lại vào mẹ chồng tương lai những công việc nhà để cho cô rảnh tay. Còn tiền lương thì đáng là bao, cô sẽ đưa hết khoản lương cơ bản khoảng 2 triệu đồng, còn quỹ đen gấp 3,4 lần khoản kia, cô giữ lại cho riêng mình…
Cưới nhau xong cô bắt đầu thực hiện kế hoạch đổi vai cho mẹ chồng. Cô nói với chồng và mẹ chồng “ Công ty con dạo này nhận được nhiều dự án mới, nhiều việc quá, nên con sẽ về muộn. Bù lại con sẽ có nhiều cơ hội để kiếm thêm tiền, mong có được một khoản tích lũy sau này”. Nghe Linh nói thế, Ngọc rất ủng hộ, còn mẹ chồng thì rất hài lòng bởi tính “chăm chỉ”, biết lo toan cho gia đình của cô con dâu. Kể từ hôm đó, Linh đi làm đến 7 giờ tối mới về. Chẳng phải cơ quan làm ngoài giờ mà cô chỉ nán lại ngồi chơi game, lướt web, hoặc đi mua sắm hoặc đàn đúm với bạn bè tán gẫu. Vì vậy, việc cơm nước đương nhiên là do mẹ Ngọc phải gánh.. Hôm nào hứng lên, cô gọi điện thông báo được về sớm, rủ chồng đi ăn nhà hàng, xem phim cho thay đổi không khí và hâm nóng tính yêu. Đến khi có con, Gia Linh cũng nhờ mẹ chồng chăm cháu. Bà vốn con đầu cháu sớm nên rất chăm cháu, Gia Linh để con ngủ luôn với bà mà không hề lo lắng.
Thế là bao nhiêu việc dồn lên vai mẹ chồng, từ việc cơm nước, chợ búa đến chăm con cho vợ chồng Linh, bà làm từ sáng sớm đến tối mịt mà vẫn chưa xong việc. Trong khi con dâu thì thảnh thơi đi làm cũng từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Về nhà con cũng chẳng theo Linh lắm, cu cậu quấn bà hơn, thế là Linh mừng thầm trong bụng. Cô hả hê vì chiến thuật của mình.
Bỗng dưng một hôm, mẹ chồng gọi vợ chồng cô lên để nói chuyện. Bà thông báo sẽ về quê vài tháng chăm cụ, cụ đang mệt. Chuyện nhà cửa, con cái vợ chồng Linh tự lo.
Nhận được tin sét đánh ấy, Linh cuống cuồng tìm người giúp việc để trông con. Và thế là khi mẹ chồng Linh thu xếp về quê thì Linh cũng tìm được người giúp việc. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng người giúp việc chẳng làm vợ chồng Gia Linh hài lòng. Họ làm cái gì Linh cũng cằn nhằn, kêu ca. Chính vì thế, Linh rất lo khi để cậu con trai mới tròn 2 tuổi ở nhà với người giúp việc, không biết họ chăm sóc thế nào, cho ăn, cho ngủ ra sao??? Và rồi người giúp việc cũng chỉ ở nhà Linh được nửa tháng…
Lúc này vợ chồng Linh rối tinh cả lên, không biết xoay sở ra sao khi cả hai còn phải đi làm mà thằng bé thì chưa đến tuổi gửi mẫu giáo. Linh đành xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà chăm con chờ tìm người giúp việc mới. Ngày đầu tiên ở nhà, Linh không biết bắt đầu từ đâu, thằng bé cứ khóc nhèo nhẹo vì thằng bé không quen hơi mẹ, và vì ăn ngủ không đúng giờ. Bữa trưa cô chỉ kịp úp gói mì tôm chứ thời gian đâu mà nấu nướng. Đến chiều, Ngọc về kêu ầm lên: “Trời ơi, mùi gì mà kinh thế! Sao cái quần bẩn của con em lại vất vào chậu rửa bình sữ thế này?”, “Em để mồ hôi vã cả lưng con thế này mà không thay áo, nó ốm thì sao”. Nghe chồng mắng Linh chỉ biết im re.
Nhờ chồng bế con, cô chạy vội đi chợ. Mắt nhắm, mắt mở thế nào cô mua phải miếng thịt lợn ôi nên chẳng còn cách nào khác phải vứt bỏ. Lâu không vào bếp, Linh lung túng vô cùng. Ngồi vào mâm, Ngọc cằn nhằn: “Cơm nước, thịt thà chả có. Đã thế em nấu chẳng món nào ra hồn, canh thì mặn, món xào thì nhạt”. “Em trông con ca ngày mệt thế này, làm sao nấu nướng cho ngon được”, Gia Linh cự lại. “Mọi khi mẹ làm được, sao em không làm được”. “Mẹ anh 15 năm nay làm nội trợ rồi. Em là công chức nên chỉ thế thôi”. Cuộc đấu khẩu giữa hai vợ chồng khiến bữa cơm vốn đã chán ngắt lại càng không nuốt nổi. Cuộc sống của vợ chồng Linh cứ thế bị dòn nén, căng như dây đàn. Được vài hôm, được người quen giới thiệu cho một osin biết trông em, Gia Linh đi làm lại nhưng lòng vẫn thấp thỏm lo âu không biết osin chăm con như thế nào. Đến thời điểm này cô mới thấu nỗi vất vả và tầm quan trọng của mẹ chồng.
Hơn một tháng, mẹ chồng cô từ quê lên, osin được cho nghỉ. Giờ tan làm, đồng nghiệp không thấy Linh “chăm chỉ” ở lại cơ quan nữa. Cô nhanh chóng về nhà chăm con, đỡ đần việc nhà, nhận lại vị trí người vợ mà bấy lâu nay cô đẩy sang vai mẹ chồng. Còn mẹ chồng cô, mỗi lần nhìn cô lại quay mặt đi tủm tỉm cười vì biết “kế hoạch” về quê của mình đã thành công.
Linh Linh