(GD&TĐ) - Điểm trường Pá Trả, xã Mường Phăng, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên có 15 em học sinh chia ra hai địa điểm, điểm Tiểu học nằm thụt dưới đường, điểm Mầm non ở trên quả đồi nơi bản làng heo hút ngày ngày vang lên tiếng hát và học bài, niềm vui của các em mỗi ngày được đến trường nhưng ít ai hiểu được bên trong nó ẩn chứa nỗi buồn, nỗi buồn của những người đang gieo chữ nơi đây, thương cảm cho các em học sinh.
Lớp ghép của cô Phạm Thị Hiền |
Đến điểm trường Pá Trả, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang bắt đầu cái lạnh của vùng núi Tây Bắc, những cơn gió lạnh cứ thông thống ùa vào phòng học không cửa, tường đất lớp học lâu ngày lở ra từng mảng. Các em học sinh đang cắm cúi nắn nót từng nét chữ, lớp tiểu học có 6 em thì chỉ có 2 em là có áo ấm còn lại các em phong phanh áo mỏng.
Cô Phạm Thị Hiền tâm sự: Lớp cô dạy là lớp ghép có 2 em học sinh lớp 2 và 4 em học sinh lớp 5 đều dân tộc Thái, điểm trường thuộc trường Tiểu học bản Vang cách đây 4 km. Cô được điều về dạy ở đây từ năm 2008, lớp có ít học sinh nên việc dạy và bảo ban các em thuận lợi, học sinh ở đây ngoan ngoãn rất chăm chỉ học, không có trường hợp bỏ học hay nghỉ mà giáo viên phải đi vận động, các em tiếp thu tốt, không có em nào học yếu.
Với nét mặt thật buồn cô nói với chúng tôi: Chỉ thương nhà các em nghèo lắm! Đến lớp mà sáng ra không em nào được ăn sáng, các thầy cô thương các em chỉ đóng góp mua được cho các em thêm vở, bút và một số đồ dùng học tập khác; mùa đông chẳng có áo ấm nhà trường đang kêu gọi quyên góp, chứ các em đến lớp cứ co ro không học được.
Cũng theo như cô Hiền cho biết thì nguyên nhân đều do nhà các em có bố nghiện ma túy. Lớp cô có 6 em thì chỉ có 2 em bố không nghiện còn lại 4 em có bố nghiện luôn phải chịu cảnh đói, rét khi đến lớp vì thóc gạo, tài sản trong nhà đều đi theo ma túy cả, có em còn bị bố lên cơn đánh đập cho thâm tím.
Điểm trường Pá Trả |
Chúng tôi sang điểm trường mần non, cô Quàng Thị Hà đang cho các em hoạt động vui chơi . Lớp cô có 9 em được ghép 3 độ tuổi 3 - 5 tuổi.
Cô Hà cho biết: Các cháu ở đây mỗi cháu vừa được một áo ấm do tổ chức từ thiện trao tặng, chứ hoàn cảnh của các cháu chẳng khác gì so với lớp tiểu học, lớp có tới 7 cháu bố nghiện ma túy nên các cháu phải chịu cảnh cực khổ, ở bản này không hiểu sao những năm gần đây số người nghiện cứ ngày một tăng. Thật là buồn! Và thương cho các cháu học sinh, các cháu ngoan ngoãn, chăm học không biết rồi cuộc đời mai này sẽ ra sao…?
Khi tôi lên nhà trưởng bản Bạc Cầm Inh, dân bản đang họp tổng kết cuối năm tại nhà ông, khi tôi hỏi về số người ở bản nghiện ma túy, không chần chừ ông trả lời ngay: Bản có 20 hộ dân, 86 nhân khẩu, số người nghiện "thâm niên" theo ông là trên 50%, còn số người mới thì cũng nhiều nhiều đấy! Tôi hỏi chính quyền có biện pháp gì không? Ông bảo chúng tôi đã có báo cáo lên xã nhưng ngăn chặn được cũng khó lắm…
Lớp mầm non của cô Quàng Thị Hà |
Khi chia tay với bản, với 2 cô giáo tôi bị ám ảnh mãi về khuôn mặt buồn rầu của hai cô khi tâm sự với tôi và khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên xinh xắn của các em học sinh người Thái, câu trả lời của ông trưởng bản để lại một dấu hỏi lớn trong tôi.
Phạm Hoàng