(GD&TĐ) - Vâng. “Nó, chính là con đó cô”. Cô không dạy chính khóa của lớp con nhưng trong những kỳ thi thì cô lại là người chấm bài kiểm tra và thi của con nhiều lắm. Cứ mỗi lần con hay tin cô chấm bài là tim con như muốn rớt ra ngoài chỉ vì con sợ con làm bài không tốt để rồi khi cô đọc những bài đó thì con sẽ xấu hổ biết nhường nào.
Ảnh minh họa/internet |
Con nhớ lại ngày con thi môn Vật lý. Đó là buổi sáng cô đi ngang con và nói là: “Học hành gì mà làm bài thi có 5 điểm”. Lúc đó các bạn thi cùng phòng quay sang nhìn con với những ánh mắt rất khác. Cô thì nhìn con xong lại mỉm cười và đi về phía văn phòng. Con không hiểu nụ cười ấy. Sao cô nói vậy mà cô lại cười con? Con cũng không biết nói sao nữa. Chỉ muốn tìm chỗ trốn thôi. Con buồn và nghĩ chắc Văn của con lần này viết không hay.
Trưa hôm đó con gặp cô rồi cô nói hơn lần trước một chút là con được 7 điểm. Ngày biết điểm môn Văn chính thức thì con được 9 điểm. Con bất ngờ hỏi cô và cô nhìn con rồi cười, cũng là nụ cười lúc con hay tin 5 điểm Văn. Cô nói: “Cô đùa với con một chút cho vui đó thôi. Ai ngờ lại tưởng thật. Rồi lúc cô nói con bị 5 điểm có tin không? Lúc đầu cô chấm 9.5 điểm, nhưng sau đó cho 9 thôi vì viết chưa chắc lắm, chưa rõ ý. Nhưng lần sau nếu mình đã làm hết khả năng thì hãy có niềm tin nghe chưa”.
Điểm 9 ấy đã dạy cho con giữ vững thành tích ấy. Nhưng cuối cùng con đã không thực hiện được khi kết quả thi tốt nghiệp chỉ 8,5. Còn thi đại học thê thảm hơn, chỉ có 6,5. Con tự trách mình và nghĩ là niềm tin vào con đã bị đánh mất. Cô thì không nghĩ vậy. Cô an ủi con, thi đại học được vậy là tốt rồi. Miễn sao con đậu đại học và thực hiện ước mơ. Cũng nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã tiếp lửa cho con.
Con đi thi đại học, cô chúc con may mắn và thành công trên con đường mà con đã chọn. Ngày con báo tin là con đậu đại học thì cô chúc mừng con. Con hạnh phúc và con biết cô vui giống như ngày nào mà con báo tin là con đậu trong kỳ thi tuyển. Cô luôn mạnh mẽ và mãi như thế với nụ cười như mọi khi. Con nhớ câu nói: “Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy”. Cô đã dạy con quá nhiều chữ và thêm những lần chấm bài cô góp ý để con sửa sai.
Thành công của môn Văn như ngày nay là có một phần rất lớn do cô chỉ dạy. Nếu nói ra thì có lẽ cô không tin đâu. Những dòng chữ ngày nào mà cô sửa bài cho con vẫn còn giữ: “Có ý thức học bài, làm bài. Con rất có triển vọng để học môn Văn. Tuy nhiên bài viết còn sơ sài, chưa sáng tạo, chưa bình sâu mà chỉ mới đi khai thác được những vấn đề cơ bản nhất. Để học Văn hay phải cố gắng sáng tạo, bình hay, bình kỹ”. Con giữ như lưu một kỷ niệm khó quên. Con giữ và xem như đó là một động lực để mà cố gắng, luôn cố gắng. Học Văn là quá trình dài. Cho đến hôm nay con vẫn còn yêu môn Văn nhiều lắm. Hình như là con bị nghiện Văn rồi.
Với con cô mãi là người thầy đáng kính. Con luôn kính trọng cô, cô giáo chủ nhiệm đầu tiên khi con bước chân vào học ở ngôi trường cấp ba. Khi đang ngồi ở giảng đường con mới biết, nhận ra là ngày con bước chân vào trường, cô không phải chỉ mong con vượt qua kỳ thi tuyển sinh hay là được vào lớp xã hội học mà cô đang mong con thành công trên con đường mà con đang và sẽ bước đi. Cô muốn con sống cho đam mê, mơ ước.
Cô hy vọng con làm được nhiều điều có ích. Cô ơi có phải như vậy không cô? Bây giờ con học đại học và mỗi lần gọi điện về cho cô thì con luôn thích được nghe cô bắt máy với những câu quen thuộc: “Gì vậy cô nương?” Còn không là “Cô nghe nè cô nương”. Mai mốt con cũng muốn như thế và mãi như thế cô nhé. Con cảm ơn cô nhiều lắm và còn rất nhiều điều con muốn nói với cô… Cô ơi… sẽ không bao giờ phai mờ và mãi như thế…
Dù cho có thêm nhiều trang giấy đi nữa thì không thể nào nói hết được những yêu thương của cô dành cho học trò. Cảm ơn cô, những dòng chữ muộn màng mà cho đến bây giờ con mới dám nói ra…
Mã số: 1090