(GD&TĐ) - Ngày Mồng ba Tết, đường làng vẫn tấp nập người đi chơi xuân. Nhà cô giáo Nga hôm nay cũng đông vui khác thường. Những học sinh cũ của cô từng nhóm một mang hoa đến chúc Tết. Cô trò gợi nhớ lại bao kỉ niệm của một thời các em những năm đầu bước chân vào trường phổ thông với bao sự ngây thơ, trong sáng. Cuối buổi chiều cùng ngày, lúc chồng con đi chơi Tết, cô Nga đang dọn dẹp cốc chén sau khi tiếp khách thì nghe tiếng lao xao ngoài ngõ.
Ảnh minh họa/internet |
- Chờ tao với, cái túi thủng, củ đậu rơi xuống đất rồi!
- Nhặt lên, đúng là đồ hậu đậu!
Nghe tiếng mấy cậu bé lớp Ba C, lớp cô chủ nhiệm, cô Nga ra đón ở ngõ.
- Thế nào, mấy chàng trai, đến thăm cô giáo đấy à ? Vào đi các em.
Ba cậu bé lên tám líu ríu, ngơ ngác, lúng túng bước theo cô vào nhà.
- Trong Tết cô đã dặn đi, dặn lại là ngày Tết các em cứ đi chơi với bạn bè, không phải đến thăm cô, ra Tết chúng ta lại gặp nhau, các em quên rồi à?
- Thưa...Thưa cô! Thấy các bạn lớp khác đi đến nhà cô giáo, chúng em... - Bé Hùng lúng túng giãi bày.
Bé Phương, với hai cái răng sữa mới rụng chưa kịp mọc, đứng dậy trịnh trọng:
- Chúng em chúc cô sang năm mới mạnh khỏe. Chúng em có mấy thứ quà Tết chúc mừng cô giáo. Nó cầm lủng lẳng mấy cái túi bóng đưa tặng cô.
Cô Nga cảm động cầm lấy gói quà.
- Tiền đâu mà các em mua quà cho cô?
Bé Hùng láu táu thanh minh:
- Chúng em góp tiền mừng tuổi chỉ mua được hai gói kẹo vừng, một túm củ đậu thôi, còn lại mấy bông hoa thược dược này em mót được ở ruộng hoa đầu làng đấy cô ạ!
Bé Quang rụt rè móc từ trong túi quần ra hai quả trứng gà:
- Em đang đi hun chuột ngoài đồng thấy các bạn đến nhà cô em chạy về nhà lấy hai quả trứng làm quà Tết tặng cô.
Những lời nói thật thà của các cậu bé và những món quà Tết của mấy cậu học trò nghèo, làm cho cô Nga cảm động xen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn...
- Thôi thế này, các em đã đến với cô hãy cùng ăn kẹo, uống nước sau đó cô sẽ mừng tuổi các em.
Rất tự nhiên, ba cậu bé bóc kẹo ăn. Chúng ăn rất ngon lành như chưa bao giờ được ăn kẹo, một thứ quà quá xa xỉ đối với những nhà nghèo vùng nông thôn.
Cô Nga vào buồng cầm ra ba món quà mừng tuổi được cô bọc trong giấy hồng điều. Với ánh mắt đầy yêu thương cô nói với ba cậu học trò nhỏ:
- Quà Tết của các em cô xin nhận và cám ơn các em. Còn đây là những món quà nhỏ cô mừng tuổi các em.
Cô đưa từng gói giấy hồng điều cho từng cậu bé:
- Đây là món quà cô tặng Hùng. Trước Tết cô đến thăm nhà em thấy mẹ em bị sốt cao chắc bây giờ chưa khỏi. Em hãy cầm số tiền nhỏ này về mua thuốc giảm sốt cho mẹ. Loại thuốc gì, uống thế nào cô đã ghi vào tờ giấy này rồi. Hùng nhớ nhé. Còn đây là một ít tiền, Phương về nhớ mua thêm mấy quyển vở. Vừa rồi cô thấy mấy cuốn vở cũ của em đã viết sắp hết rồi. Riêng Quang, hai quả trứng gà cô tặng lại em. Quang nhớ về đặt lại vào ổ trứng, em sẽ có thêm hai chú gà con xinh xắn đấy. Cô biết em chỉ có một chiếc áo để mặc đi học và diện dịp Tết. Quang hãy cầm lấy mảnh vải học trò cũ tặng cô về bảo mẹ may thêm cho em chiếc áo mới. Các em hiểu cho tình cảm của cô. Muốn tặng các em nhiều hơn, nhưng điều kiện cô chỉ có vậy...
Nói đến những lời ấy, cô Nga rơm rớm nước mắt. Mấy cậu học trò nhỏ run đỡ lấy món quà Tết của cô. Bọn trẻ cũng nước mắt ngắn dài. Lòng chúng tự bảo sao cô lại biết rõ về hoàn cảnh của mình đến thế... Đó là chuyện của hai mươi lăm năm trước.
Hai mươi lăm năm sau. Một ngày đầu xuân, ba chàng trai từ những phương trời xa rủ nhau đến thăm cô. Hùng là một doanh nhân trẻ có cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Quang lại còn đi xa hơn, là kĩ sư một công ty giao thông của Nhà nước đang đảm nhận làm đường tại nước bạn Lào. Còn Phương là một chuyên gia về công nghệ thông tin. Gặp lại cô cả ba chàng trai thành đạt ấy lại rưng rưng nhìn lên mái tóc bạc trắng của cô.
- Thưa cô, chúng em ở xa không đến thăm cô thường xuyên được. Cô tha lỗi cho chúng em - Hùng lên tiếng trước.
- Cô ơi, chúng em có ngày hôm nay, cũng là nhờ tình thương của cô, nhờ những gói giấy hồng điều cô mừng tuổi chúng em hai mươi lăm năm trước đấy cô ạ - Quang tiếp lời.
- Những gói giấy hồng điều của cô đã gói tất cả tấm lòng của cô đối với chúng em, tiếp thêm cho chúng em nghị lực để học hành, lập thân, lập nghiệp đấy thưa cô - Phương thưa với cô trong sự xúc động.
Ba chàng trai nắm chặt tay cô. Cả cô trò cùng khóc, những giọt nước mắt yêu thương, sung sướng, tự hào và cả biết ơn.
- Các em, cô tự hào vì có những học trò nhỏ như các em. Các em đã đi nhiều nơi, được ăn nhiều món đặc sản. Còn hôm nay, biết các em đến, cô mời các em một món đặc biệt, món quà Tết hơn hai mươi năm trước các em từng tặng cô.
Cô Nga bê ra một đĩa kẹo vừng và một đĩa củ đậu trắng phau. Cả ba chàng trai thưởng thức món quà Tết của cô. Sự ngọt ngào của những chiếc kẹo vừng, sự thanh mát của từng miếng củ đậu làm các chàng trai bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa. Thật diệu kì, đúng là hơn mọi đặc sản.
Mã số 675