Ảnh minh họa: Internet
Tôi đang học dở lớp 12, em gái cũng sắp hết học kì I lớp 8, thì không may ba tôi lâm trọng bệnh. Nhà làm nông, tài sản không có gì ngoài mấy công đất ruộng, má tôi phải gạt nước mắt kêu người tới bán hơn nửa số đất đó để có tiền thuốc thang, chạy chữa cho ba.
Biết cảnh nhà càng ngày càng túng thiếu, tôi xin má cho bỏ học để kiếm việc làm, bớt gánh nặng cho gia đình. Dì út tôi có sạp vải, bán buôn trên phố, nghe tin ba tôi bệnh nên ghé thăm, thấy tôi có nguyện vọng đi làm dì nói với má cho tôi lên phụ dì.
Má cũng xuôi xuôi nhưng lo tôi “ăn chưa no, lo chưa tới” lỡ sơ sẩy lại khổ dì. Dì út làm má yên lòng khi cho má biết công việc vừa sức tôi, có chỗ ăn, chỗ ngủ, lại có lương tháng đàng hoàng. Nếu khéo tiêu xài thì sẽ còn dư tiền phụ giúp má và lo thuốc thang cho ba nữa.
Sạp vải của dì út to lắm, công việc của tôi là đếm đầu cây vải, phân loại để người khác xếp vào kho, ghi hóa đơn giao nhận và trình dì để dì thu tiền hay kí nợ gối đầu.
Dượng út tôi tính tình rộng rãi, dượng hùn vốn với mấy người bạn đi xe tải chở hàng đường Bắc Nam nên ít khi có nhà. Hai đứa con của dì dượng một trai một gái cũng ngoan ngoãn, học giỏi và thân thiện với tôi.
Làm cho dì dượng được 4 năm, dượng út bàn với dì cho tôi đi học lái xe, mãn khóa, dượng sắm cho tôi chiếc xe bán tải để chở hàng cho dì. Sẵn tính con nhà lao động lại khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chăm chỉ tôi được lòng tất cả bạn hàng của dì út.
Và một trong những bà chủ hay lấy hàng của dì út đã trở thành mẹ vợ của tôi khi tôi lọt vào mắt xanh con gái út của bà.
Lấy vợ, ở rể, mẹ vợ bảo tôi nghỉ việc ở nhà dì dượng út để về làm cho gia đình vợ. Trong khi tôi quay chóng mặt với công việc ở cửa hàng thì cô vợ trẻ mới 20 tuổi của tôi suốt ngày chỉ biết vào ra, se sua chưng diện.
Ba má vợ tôi cưng em như trứng mỏng, sẵn tiền của ba má em muốn gì có nấy. Nhiều khi thấy vợ chẳng mó tay vào việc gì, lại đua bạn, đua bè ăn chơi, đàn đúm tôi nhắc khéo em thì em tỏ ý không bằng lòng.
Rồi tôi phát hiện ra em cặp bồ , tôi nhìn thấy em tay trong tay với một thanh niên ăn mặc sành điệu, tóc nhuộm vàng hoe, hai người có những cử chỉ âu yếm giữa ban ngày mà không cần giấu diếm.
Tôi đem chuyện này hỏi lại em cho ra lẽ, không ngờ em bù lu bù loa rằng em không yêu tôi, em lấy tôi là lấy người làm công cho ba má em, chứ cái loại quê mùa, nghèo khó như tôi làm sao bén gót em được?
Phận ở rể, vai trò trong nhà chỉ là người làm công, tôi không “ngậm bồ hòn làm ngọt” thì tôi còn biết làm sao nữa đây?