Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Thứ Hai, 6/5/2019 00:45

Vì một lần tham, người đàn bà khiến gia đình tan nát

Lóa mắt trước món tiền lớn nếu phi vụ môi giới mua bán thành công, Lê Ngọc Hà, SN 1977, trú tại Lan Giới, huyện Tân Yên, Bắc Giang đã đồng ý tham gia mà không nghĩ rằng nếu rủi ro xảy ra sẽ phải đánh đổi bằng những thứ quí giá mà cho dù mất nhiều tiền bạc cũng không thể mua lại được.

18 năm tù cho một lần tham

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với phạm nhân này là thấy chị ta thật dè dặt và đầy mặc cảm. Hà bảo gần chục năm nay, trong đầu chị ta chưa một ngày thôi nghĩ về lần phạm tội của mình.

Kể từ ngày vào trại cải tạo đến nay, Hà chưa một lần gặp lại chồng con. Duy nhất có 1 lần chị ta được chồng đến thăm, ấy là thời điểm còn đang ở trại tạm giam CA tỉnh Lạng Sơn. Sau lần đó, Hà không hề nhận được bất cứ thông tin gì.

“Lắm lúc tôi cứ nghĩ mình như đang sống ở một hòn đảo hoang vu hay là đang bị đày đến một nơi xa xôi nào đó không thể liên lạc được với gia đình. Cũng may là trong này còn có cán bộ, còn có bạn tù thăm hỏi động viên nhau nên cũng đỡ cảm thấy tủi thân”, Lê Ngọc Hà bộc bạch.

Nhưng rồi chị ta lại tự nhủ như thể nói với bản thân: “Suy cho cùng thì cũng là lỗi tại tôi nên chẳng thể trách ai”.

Nói về lần phạm tội của mình, Hà bảo tại vì tham, vì “từ trước tới giờ chỉ biết nhặt nhạnh những đồng tiền lẻ, thấy nói được lãi tiền trăm đã mừng rồi, đây lại là tiền triệu, hàng chục triệu nên lóa mắt”.

Theo lời Hà kể thì sự việc bắt nguồn từ việc chị ta do thường xuyên đi chợ mua hàng mà quen biết với một phụ nữ tên Duyên ở huyện Hiệp Hòa cùng tỉnh Bắc Giang. Người phụ nữ này kể với Hà rằng được một người bạn nhờ môi giới bán hộ 2 bánh ma túy, nếu được sẽ trả công 5 triệu đồng.

“Ban đầu nói đến ma túy là tôi sợ lắm nhưng bạn tôi bảo chỉ môi giới cho người mua người bán gặp nhau thôi chứ mình có cầm ma túy đi bán đâu mà sợ. Vì nhận thức thấp kém nên tôi đã nhận lời”, Hà nhớ lại.

Tuy nhiên, sự việc lại không dừng lại như dự định ban đầu của hai người đàn bà này. Theo lời Hà thì chị ta từng có thời gian sang Trung Quốc làm thuê nên có quen biết một vài người bạn ở bên đó.

Khi Hà gọi điện cho những người bạn này hỏi về giá cả ma túy thì được họ cho biết nếu có hàng sẽ mua lại với giá 190 triệu đồng/bánh. Hà chia sẻ thông tin này với người phụ nữ cùng tỉnh và lòng tham đã nổi lên khi cả hai quyết định sẽ thông báo giá bán thấp hơn để ăn chênh lệch.

Việc ráp mối thành công, giá cả cũng được chấp thuận. Thế nhưng khi hai bên gặp nhau để trao hàng, nhận tiền thì bị lực lượng CA tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ. Vì đứng ở vòng ngoài cảnh giới nên Hà và Duyên chạy thoát nhưng chỉ vài ngày sau thì cả hai bị bắt giữ.

Với hành vi môi giới mua bán 2 bánh ma túy, Hà bị kết án 18 năm tù, thi hành cải tạo ở trại giam Quyết Tiến.

noi niem nguoi dan ba tan nat gia dinh vi mot lan tham
Các nữ phạm nhân trại giam quyết tiến trong giờ cải tạo lao động. Ảnh: N.Vũ

Và nỗi day dứt thương con

Ngày phạm tội, Hà đã là một phụ nữ có gia đình với đứa con trai 13 tuổi. Nghĩ đến con, nữ phạm nhân này rớt nước mắt: “Giờ thì con tôi đã là một thanh niên trưởng thành rồi, có khi lấy vợ rồi cũng nên”.

Đấy là Hà phỏng đoán thế chứ từ ngày đi cải tạo đến giờ, Hà chưa một lần được gặp con. Chồng cô cũng không lên thăm vợ như đã hẹn trước đó khi còn ở trại tạm giam. Hà không oán trách vì đó là lỗi do mình gây nên mà chỉ biết trách bản thân đã không lường trước sự việc để rồi đánh đổi một cái giá quá đắt.

Hà là người dân tộc Tày, lớn lên trong một gia đình bố mẹ làm nông nghiệp lại đông con nên học chưa hết cấp hai thì nghỉ. Ở nhà chạy chợ bán buôn, Hà bảo ngày nhỏ vất vả lắm vì con nhà nghèo nhưng chưa một lần oán trách số phận. Sau này lớn lên, Hà cũng chỉ buôn bán nhì nhằng, cốt sao kiếm vài chục ngàn chi tiêu trong ngày.

Hỏi Hà buôn những gì, chị ta bảo đủ mọi thứ, mùa nào thức ấy. Có khi là rau, có khi là hoa quả, thậm chí những dịp mùa màng, Hà đi mua dưa, mua cả thực phẩm đem ra đồng bán cho bà con.

“Tôi buôn tất cả những gì có thể kiếm ra đồng tiền. Những khi mùa màng, bà con bận cấy, gặt không đi chợ được thì tôi mua thịt, mua cá và cả rau dưa nữa mang ra đồng phục vụ bà con. Họ chỉ việc mua của tôi rồi đem về nhà chuẩn bị bữa ăn. Cũng có thời điểm tôi chế biến luôn như thịt kho, cá kho rồi mang ra những cánh đồng xa bán cho những người đi cấy, đi cày không có thời gian về nhà”, Hà chia sẻ.

Những lời chị ta nói cho thấy mặc dù trình độ có hạn song Hà là một phụ nữ nhanh nhẹn và nhạy bén.

Hỏi Hà lấy chồng vì yêu hay do mai mối, nữ phạm nhân khẽ cười, nét mặt giãn ra, tươi tỉnh: “Chúng em đến với nhau vì yêu chứ không qua mai mối”.

Là cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn nên ngoài đi chợ bán rau quả ra, những khi vào vụ thu hoạch nhãn, vải, Hà còn đi làm thuê cho những chủ lò sấy long nhãn, long vải. Thậm chí Hà còn theo chân những chủ hàng này qua biên giới để làm thuê cho họ, từ đó mà có thể giao dịch được bằng tiếng Trung và quen biết một số người bên đó.

“Tôi cũng chỉ nói được vài câu thôi chứ không biết chữ. Giữ mối quan hệ với họ cũng là để khi nào bên đó có việc cần thuê thì họ gọi sang làm. Đơn thuần chỉ có vậy thôi chứ không phải để buôn bán ma túy”, Hà kể.

Với người chồng hiện tại, Hà quen trong quá trình đi làm thuê cho các chủ vựa làm long vải. Sau 2 mùa vải, hai người quyết định đi đến hôn nhân.

“Chồng em ở nhà chăn nuôi, đến vụ vải vụ nhãn thì đi làm thuê cho họ còn em ngoài làm ruộng ra thì chạy chợ kiếm đồng chi tiêu hàng ngày”, Hà kể. Cô bảo thương chồng từ ngày hai người còn yêu nhau. Mỗi khi thấy chồng lên lò sấy cầm sào đảo nhãn, vải, bộ quần áo che kín người ướt đẫm mồ hôi do sức nóng của lò sấy là trong lòng lại xót xa. Hà thầm nhủ sẽ cố gắng kiếm tiền để chồng không phải đi làm cái nghề bào mòn sức khỏe như thế nữa.

“Chúng tôi bàn nhau cố gắng vài năm vất vả kiếm tí vốn sau này có tuổi thì về đầu tư làm trang trại, không đi làm thuê nữa. Ai ngờ…” - Hà khựng lại.

Hà bảo đã rất có lỗi với con trai vì đúng thời điểm con cần sự quan tâm nhất của bố mẹ thì cô lại vướng vòng lao lý.

“Tôi không biết con tôi có còn oán trách mẹ nó nữa không. Cũng không biết có đủ nghị lực để tiếp tục đi học hay là bỏ dở chừng. Dù thế nào thì tôi đã rất có lỗi với con. Mong sao nó hiểu được rằng tôi chưa bao giờ hết yêu thương nó. Chỉ tại vì suy nghĩ nông cạn, tôi bị lòng tham che mắt mà….”, lại một lần nữa Hà bỏ dở câu nói, đôi mắt đẫm lệ.

Cô bảo mục đích bây giờ chỉ là cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình còn chuyện đoàn tụ được với chồng con hay không, cô không dám nghĩ tới bởi: “Tốt nhất là đừng nghĩ đến điều đó bởi càng nghĩ càng thấy tâm tư nặng nề. Mà như thế thì không thể cải tạo tốt được”, như lời Hà chia sẻ.

Nữ phạm nhân này cho biết đã qua 3 lần giảm án nên hạ quyết tâm năm nào cũng được giảm án còn những việc khác, bao giờ trở về sẽ tính tiếp.

Có thể Hà không muốn chia sẻ với chúng tôi về những mong mỏi thầm kín của mình hoặc có thể chị ta muốn giữ điều đó làm của riêng mình để mà hy vọng và làm động lực cho những năm tháng còn lại trong trại cải tạo.

Theo Phapluatxahoi.vn