Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Thứ Ba, 18/12/2018 20:52

Lỡ mang thai, cô gái nghe bạn rủ sang Trung Quốc làm chuyện tày trời

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trở về nhà, Trần Thị Duyên (SN 1998) ở huyện Tương Dương, Nghệ An, vẫn ôm chặt đứa con gái bé bỏng vào người như sợ ai sẽ bắt mất nó lần nữa. Duy chỉ đôi mắt sáng và gương mặt ưa nhìn của Duyên cho thấy sức khỏe và tâm lý của cô đã ổn định hơn 3 tháng trước, ngày mới về đến quê nhà rất nhiều.

Cuối năm 2015, cô có bầu, cũng là lúc biết anh người yêu đã có vợ và con trai 2 tuổi. “Khi nghe tin em có bầu, cần phải báo cho gia đình hai bên biết để chọn ngày cưới, anh bỗng tái mặt, quỳ xuống chân em. Nhưng không phải vì anh hạnh phúc quá như em tưởng, mà anh thú nhận đã có vợ con, không thể cùng em lo chuyện tương lai...”, Duyên nhớ lại.

Lúc đó, tai cô ù đi, không phân biệt được tiếng khóc hay lời khẩn cầu xin tha lỗi của anh. Cô chết điếng với những tấm hình gia đình anh, vợ chồng anh chụp ngày cưới, ngày lễ, tết cùng cậu con trai 2 tuổi, hiện sống tại TP Vinh. 

Duyên bắt xe về quê, muốn chạy trốn thật xa. Ngồi trên xe, cô cứ nghĩ tình huống vừa xảy ra giữa cô và anh chỉ có trong phim thôi. Bất giác, Duyên sờ tay xuống bụng mình. Bác sĩ nói cô có thai 4 tuần rồi, giờ cô sẽ nói gì với bố mẹ, gia đình? 

Duyên không dám về nhà. Còn ít tiền, cô tiếp tục bắt xe khách vào Quảng Nam, nơi có người bạn nói đang đi làm ở công ty khai thác khoáng sản ở đây. Duyên quyết định xin việc khi chưa ai phát hiện ra cô đang có bầu.

Làm được 3 tháng thì bụng cô bắt đầu to, người gầy rộc đi. “Em đành thú nhận với người quản lý, vậy là em bị cho nghỉ việc luôn”, Duyên kể.

Trong lúc chưa biết đi đâu về đâu, Duyên liên hệ với người bạn cũ đang ở Trung Quốc kể về sự tình của mình. Bạn nói: “Hay cậu sang Trung Quốc với mình, đẻ ở đây mình sẽ cho người nuôi đứa bé đó, rồi bạn về quê lúc nào cũng được”.

“Em nghĩ đơn giản, thà đẻ cho họ nuôi còn hơn mình đi phá, mà lúc này, em cũng bầu to rồi, không phá được”, Duyên có ý định vượt biên ngây thơ như thế.

Duyên nói với bố mẹ sẽ đi làm ăn xa, khoảng 2 năm cô mới về. Rồi bắt xe từ Quảng Nam ra Vinh luôn theo hướng dẫn của bạn. Bạn Duyên từ Trung Quốc về tận Vinh đón Duyên.

Cô vừa lên xe vừa khóc, với cái bụng bầu 5 tháng mà tương lai mờ mịt, giờ còn vượt biên. Cô cũng chưa 1 lần khám thai, chỉ thấy cái bụng thi thoảng cựa quậy. “2 đứa vượt Móng Cái sang Trung Quốc. Em chỉ nghĩ, đưa con sang đất bạn đẻ xong thì sẽ về lại quê hương với bố mẹ thôi”, Duyên kể.

Ngồi xe 2 ngày 1 đêm thì đến nhà bạn. Tiếng không biết nên đều do bạn Duyên phiên dịch lại. “Ngày thứ 8 ở nhà bạn thì có 7 thanh niên, đàn ông đến, hỏi, chỉ trỏ phía em. Em hỏi bạn, bạn nói họ đến xem mặt em để lấy vợ. Em càng khóc thì bạn dỗ, họ đều là người tốt, không sao đâu”.

Bạn nói, cô phải đi lấy chồng, sinh con xong khoảng 1 năm, rồi để con lại cho họ nuôi, lúc đó cô có thể về Việt Nam. May mắn là cô gặp gia đình quý người, không bị hành hạ hay bị bán vào lầu xanh.

“Hôm đó là sáng 9/3/2016, gia đình người Trung Quốc lại đến và đón em đi theo họ. Đi 1 ngày đường thì xe dừng lại, họ đón em lên nhà, cho ăn trứng luộc rồi ăn bánh bao, ăn bột ngô, chứ không có cơm. Em chỉ biết khóc vì lo sợ mọi thứ...”, Duyên kể tiếp.

2 ngày sau, họ lại ra hiệu cho cô lên xe, đưa đến nơi có dấu chữ thập đỏ, cô đoán đó là phòng khám. Họ nói thai của cô được 6 tháng rồi, là con gái. 3 tháng chờ sinh, nhà họ vẫn đưa đi khám thai đều đặn nhưng không cho cô ra khỏi nhà 1 mình. Cô chỉ biết khóc và thêu tranh 3D. Đôi khi nhớ mẹ, cô gọi điện về chỉ thông báo ngắn gọn con vẫn khoẻ, rồi cúp máy, vì sợ mẹ nghe tiếng khóc của cô.

Ngày đi sinh con, cô mới biết chồng hơn cô 5 tuổi, bị liệt dương, vô sinh. Lúc con được 3 tháng, cô muốn bế con ngủ với mình 1 đêm cũng không được.

Duyên kể: “Cuối năm 2016, em xin về Việt Nam thăm bố mẹ, họ cũng cho ít tiền xe. Trước lúc xa con, em cứ khóc mãi. Họ bắt xe cho, em chỉ việc lên xe rồi xuống xe, có người đón vượt biên thôi. Đi chui không có giấy tờ”.

Về đến nhà đêm cuối năm, cô cứ khóc không ngủ được vì nhớ con, thương con. Bố Duyên rồi cũng biết chuyện và động viên cô sang ở với con, về được thì đưa con về, không được thì ở đến khi con lớn rồi về. Vậy là về nhà được 1 tháng, Duyên quay trở lại Trung Quốc. Cô nghĩ, phải có tiền mới đưa con trốn khỏi nơi này được. Vậy là cô đi ship nước mắm cho người Việt Nam ở đó. Con được 15 tháng, cô quyết định bế con đi trốn.

“Em có số xe từ Bắc Kinh về gần Việt Nam. Đúng 1h chiều ngày 16/9/2017, em xin nhà chồng đưa con đi chơi, vì thi thoảng em vẫn đi mua bỉm, mua sữa cho con. Em lấy đủ dụng cụ pha sữa, phích nhỏ, bình sữa rồi giả vờ đung đưa con như đi chơi rồi đi luôn ra đường cái đợi xe”, Duyên kể về giây phút quyết định trốn cùng con.

1h sáng em bế con chạy theo nhóm người vượt biên về nước, vì sợ bị Công an Trung Quốc bắt được. Đến đoạn trèo tường cao em sợ nhưng vẫn phải nhảy lên đầu tiên, con thì không cho ai giúp, đành tự bế con trèo tường, bị trượt chân, may là không sao. 2h sáng, 2 mẹ con đặt chân đến Móng Cái. Nhìn con khỏe, mẹ đưa con trốn về thành công rồi, em vui quá ôm con khóc oà.

“Con gái em 2 tuổi rồi, mới nặng 9 kg. Em sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi con khôn lớn”, Duyên chia sẻ.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ban hành theo quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 8/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm mục đích:

1. Góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

3. Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Theo Bảo Thiên
Phụ nữ Việt Nam