Bản in

Giáo dục & Pháp luật

Thứ Tư, 16/1/2019 16:42

Ân hận muộn màng của phạm nhân hại đời thiếu nữ

16 năm tù giam là cái giá mà Bùi Đức Thịnh, SN 1987, ở Bắc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình phải thi hành vì tội hại đời một thiếu nữ cùng bản. Từ khi về trại giam Tân Lập cải tạo, Thịnh luôn mặc cảm về tội lỗi của mình. Thế mà không một lời trách cứ, người vợ quanh năm tần tảo với ruộng đồng của anh luôn động viên chồng giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt…

Đi tù vì quyết hại đời thiếu nữ

Ngập ngừng và e dè là thái độ của Thịnh khi trò chuyện với chúng tôi. Trước khi phạm tội, Thịnh là thợ xây, đã có vợ và một con trai. Thịnh bảo từ ngày bị bắt đến giờ, mỗi khi nhắc đến sự việc đã qua, anh ta luôn cảm thấy ân hận, day dứt.

“Nhiều khi nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao hôm đó tôi lại quyết làm cái điều táng tận lương tâm ấy. Thậm chí bạn bè ngăn cản, khuyên can, tôi còn nổi khùng lên và dọa đánh họ. Kết quả là không chỉ mình tôi vào tù mà còn khiến nhóm bạn bị liên lụy. Bây giờ họ cũng đang cải tạo cùng trại giam với tôi, tuy khác đội nhưng mỗi khi vô tình gặp nhau, tôi cảm thấy xấu hổ lắm…”, Thịnh nói. Rồi anh ta thanh minh cho việc làm của mình hôm đó, có lẽ vì uống rượu say nên bị ma men xui khiến.

Theo tài liệu điều tra, sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 9-2012. Tối hôm đó, Thịnh ngồi uống rượu với một số người bạn. Khi đã ngà ngà say, cả bọn rủ nhau ra đập tràn ngồi chơi và tiếp tục uống rượu. Lúc này cũng có nhiều tốp thanh niên có mặt tại đây. Khoảng 11g đêm, khi mọi người rủ nhau đi về thì còn 3 người vẫn ngồi lại.

Cô gái duy nhất trong nhóm bên cạnh có vẻ say nên không thể tự đi về được khiến 2 cậu bạn đi cùng phải người dắt xe, người dìu cô gái này đi. Ba thanh niên trong nhóm của Thịnh xông tới sàm sỡ cô gái. Hai thanh niên đi cùng ngăn cản và nói họ là người cùng làng, xin “các anh bỏ qua cho”. Đáng ra phải giúp đỡ đồng hương về nhà thì Thịnh lại nảy sinh ý đồ đen tối.

Trước đó, Thịnh đã bàn với nhóm bạn thực hiện một kế hoạch. Trong khi nhóm bạn xông vào chọc ghẹo cô gái thì Thịnh xuất hiện, nhận là anh họ đi tìm em. Nhóm bạn của Thịnh giả vờ đánh Thịnh, anh ta bỏ chạy, kéo theo cô gái đi cùng. Hai thanh niên đi cùng cô gái tưởng Thịnh là anh họ của bạn tới nên vội vàng chạy về làng báo tin.

Còn Thịnh, sau khi dắt cô gái bỏ chạy, đã cố tình đưa cô vào một rừng cây rồi dùng vũ lực xâm hại thân thể cô gái. Khi anh ta đang giở trò bỉ ổi với cô gái đáng thương thì nhóm bạn cũng vừa tới nơi. Hai người trong nhóm lên tiếng khuyên can Thịnh không được nên đã bỏ về. Chỉ còn một người ở lại, thực hiện hành vi bỉ ổi với cô gái đáng thương.

“Tôi rất xấu hổ về việc làm của mình. Lắm lúc tôi cũng tự chất vấn lương tâm rằng sao lại có thể làm một cái việc đáng khinh bỉ như thế. Tôi đã có vợ, đã có gia đình, cũng hiểu thế nào là vi phạm pháp luật nhưng sao lúc đó không nghĩ được gì ngoài hai chữ cưỡng đoạt. Giá như hôm đó chúng tôi không ra đập uống rượu tiếp để rồi chịu thua dục vọng thì có lẽ chuyện đau lòng đã không xảy ra. Tôi rất ân hận vì việc làm của mình còn khiến các bạn tôi vướng vòng lao lý”, Thịnh tâm sự.

Là con trai lớn trong gia đình làm nông nghiệp, Thịnh lấy vợ ngay sau khi học hết phổ thông. Vợ làm ruộng, chồng có tay nghề thợ xây nên cuộc sống của họ không đến nỗi vất vả. Sau nhiều năm lao động, vợ chồng Thịnh cũng tạo dựng được một ngôi nhà nhỏ khang trang, ấm cúng với đứa con trai kháu khỉnh. Thịnh bảo ngoài việc làm ruộng ra, vợ anh ta còn chạy chợ bán buôn nên kinh tế gia đình cũng dư dả. Đúng lúc vợ chồng Thịnh đang có kế hoạch sinh thêm con thì xảy ra chuyện.

“Nhiều lúc gặp vợ, thấy cô ấy gầy đen mà tôi càng ân hận. Giá như tối hôm đó tôi đừng đi chơi thì gia đình tôi đâu rơi vào thảm cảnh thế này. Chỉ tội nghiệp cho thằng con tôi, đi học toàn bị bạn bè trêu là có bố đi tù. Nghe vợ kể mà tôi đau lòng lắm”, Thịnh bộc bạch.

nguoi vo khong mot loi trach chong co thoi trang hoa

Các phạm nhân đang cải tạo ở trại giam Tân Lập.

Niềm tin của người vợ là động lực để sửa chữa lỗi lầm

Về trại giam Tân Lập cải tạo, ban đầu Thịnh rất mặc cảm, nhất là mỗi khi bắt gặp ánh mắt của các bạn cùng buồng nhìn mình như dò xét. Cảm giác xấu hổ ngày hầu tòa lại hiện về trong tâm trí khiến Thịnh nhiều lúc thấy ngộp thở vì day dứt. Theo lời Thịnh kể thì hôm đó, anh ta không dám ngẩng mặt lên vì sợ chạm phải ánh mắt oán giận của gia đình bị hại. “Lúc đứng trước vành móng ngựa, tôi có cảm giác nếu như không có những cảnh sát bảo vệ phiên tòa có mặt, có lẽ họ đã xông vào “ăn thịt” tôi mất”, Bùi Đức Thịnh nhớ lại.

Anh ta bảo nhiều lúc chạnh lòng nghĩ tới con mình ở nhà, rồi nghĩ tới cảnh người vợ bây giờ phải một mình cáng đáng chuyện nuôi dạy con cái, vừa phải chịu áp lực từ dư luận mà trong lòng tràn ngập xót xa. “Em ở trong này, dẫu có vất vả, thiếu thốn tình cảm thì cũng còn sướng gấp vạn lần so với người thân ở nhà. Bố mẹ em, vợ con em phải đối mặt với rất nhiều áp lực. làm sao mà em không suy nghĩ cho được”, Thịnh tâm sự.

Cứ nghĩ việc làm của mình không bao giờ nhận được sự tha thứ của người đời nhưng anh ta không ngờ chính người vợ là người giúp anh ta lấy lại niềm tin mà vơi đi mặc cảm. Mặc dù việc nhà còn bừa bộn song người vợ quê mùa vẫn cố thu xếp để vài tháng lại vào thăm, động viên chồng. Vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, Thịnh chỉ muốn được nghe về tình hình ở nhà, về sức khỏe bố mẹ và cả việc học hành của con cái. Thịnh bảo ngày đầu nhìn thấy vợ, anh ta ngượng lắm vì không biết phải nói thế nào, bắt đầu từ đâu nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng bị những nỗi nhớ, nỗi mong lấn lướt.

“Tôi đọc được những vất vả hiển hiện trong đôi mắt của cô ấy nhưng vợ tôi cứ bảo không sao. Cô ấy động viên tôi, bảo tôi không phải lo gì cả. Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nghĩ đến những câu động viên của vợ, coi đó như động lực để quyết tâm cải tạo”, Thịnh bộc bạch.

Rồi Thịnh chia sẻ về cảm giác ngượng ngùng khi vô tình gặp lại những người bạn của mình. Nam phạm nhân này tâm sự rằng, cứ tưởng chỉ có mình anh ta cải tạo ở trại giam Tân Lập, không ngờ các bạn của Thịnh đã về đây từ trước rồi.

“Họ về đây trước tôi 2 năm. Mặc dù chẳng ai nói câu trách móc nào nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi luôn có cảm giác nặng nề, suy nghĩ. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ giá như không có buổi tối hôm đó…”, Thịnh bỏ dở câu nói, mắt nhìn xa xăm.

Những lời bộc bạch của Thịnh cho thấy anh ta không chỉ day dứt khi nhắc đến các bạn của mình mà chắc chắn đã phải trải qua một thời gian dài với những nội tâm giằng xé. Thịnh bảo, anh ta nợ bạn bè một lời xin lỗi và sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, coi đó như một sự chuộc lỗi với tất cả mọi người.

Theo phapluatxahoi.vn