- Anh biết không, từ lúc anh đi đến giờ, tối nào con Lu nhà mình cũng đứng trước cửa cả đêm để chờ anh về hết đó.
Tèo nghe thấy thế thở dài:
- Chắc nó nhớ anh lắm nên mới vậy. Phải chi em cũng thương anh như con Lu thì tốt biết mấy, anh đi công tác suốt nhưng chả thấy lần nào em ra cửa đón cả.
Vợ Tèo cười lớn:
- Dễ ợt! Anh thử đi ra ngoài cả đêm mà không báo cáo chính xác địa điểm xem em có đứng sẵn ngoài cửa chờ anh về hay không?