Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Nước mắt người ở lại

Cao Sơn - 09/03/2020, 14:54 GMT+7 | Pháp luật

Nỗi đau chị giết em

Ngày 26/4/2019, nhiều người dân ở khu 3, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã rất bất ngờ trước vụ án mạng xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Giang.

Hung thủ không ai khác chính là Đào Thị Dung con gái bà Giang. Còn nạn nhân là em ruột của Dung, anh Đào Thế Anh (SN 1985). Sự việc khiến người dân địa phương bàng hoàng và xót xa. “Không thể tin nổi, sao cái Dung nó lại giết em trai? Con bé hiền lành, chăm chỉ, lại thương mẹ thế cơ mà...

Khổ thân bà Giang quá, nỗi đau này chịu sao cho thấu...”, một người hàng xóm nói như không tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt. Họ không thể ngờ Đào Thị Dung (SN 1966) lại là kẻ giết người. Dung đã dùng gậy gỗ để sát hại chính em trai của mình...

Vào buổi chiều định mệnh ấy, như thường lệ, Dung xuống nhà mẹ đẻ để chăm sóc bà Giang bị tai biến bây lâu, không thể đi lại được. Trong khi vệ sinh cho mẹ, Dung thấy trên người bà có nhiều vết bầm tím bất thường.

Dung nghi ngờ những vết thương đó là do có người hành hạ bà. Gặng hỏi mãi, bà Giang mới nói những vết bầm đó là do Đào Thế Anh, em trai của Dung đánh. Bà Giang kể, mấy hôm trước Thế Anh đi chơi ở đâu về xộc vào phòng đòi tiền bà để mua rượu uống nhưng bà không có tiền. “Hai mẹ con cãi nhau, lời qua tiếng lại và Thế Anh đã đánh mẹ…

Những vết bầm tím này là từ trận đòn của thằng con bất hiếu ấy đấy. Mẹ đã quá mệt mỏi và đau đớn vì đứa con nghiện rượu này rồi Dung ạ”, bà Giang xót xa nói… Trước những lời tâm sự đầy đớn đau của mẹ, tim Dung như thắt lại. Vừa thương xót mẹ già tật bệnh phải chịu hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, vừa giận đứa em ngỗ ngược...

Trong gia đình, mặc dù là con trai nhưng Đào Thế Anh không hề biết lo cho mẹ và đỡ đần bà Giang trong những lúc bệnh tật, ốm đau. Thế Anh suốt ngày tụ tập bạn bè uống rượu rồi đập phá đồ đạc, nhà cửa. Một tháng có 30 ngày thì 29 ngày hắn say sưa ngất ngưởng không chịu chí thú làm ăn.

Để có tiền uống rượu, hắn thường về trộm tiền của mẹ. Khi nào hết tiền, xin không được, hắn thẳng tay đánh mẹ, khiến bà Giang hoảng loạn tâm lý. Nghe hàng xóm làng giềng nói nhiều về tật nát rượu của em trai và tận mắt nhìn thấy những vết bầm tím trên người mẹ, Dung đau đớn, thương mẹ đến ứa nước mắt.

Nhiều lần khuyên bảo em không được, Dung bất lực chỉ biết ôm mẹ khóc. Những nỗi đau đến tận cùng tâm can ấy lâu dần cứ tích tụ, dai dẳng và âm ỉ, bào mòn sức chịu đựng của Dung. Thương mẹ, hận đứa em bất hiếu, trong một phút không làm chủ được lý trí đã khiến Dung từ một người phụ nữ ngoan hiền, tần tảo bỗng trở thành kẻ giết người.

 

Nước mắt người ở lại

Chúng tôi trở lại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba sau gần 2 tháng xảy ra vụ án mạng gây rúng động ở miền quê nghèo này. Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Giang, mẹ bị can Đào Thị Dung, nép mình phía sau khu vườn đầy lá rụng. Khung cảnh vắng lặng, hoang phế khiến ai nấy cũng nao lòng.

Nó vốn vắng vẻ, cô quạnh từ những ngày Đào Thế Anh còn sống, nay càng thêm lạnh lẽo. Đồ đạc trong nhà bà Giang chẳng có gì đáng giá. Bà Giang lầm lũi như một cái bóng. Từ ngày con trai chết, con gái tù tội, bà phải gượng dậy tập đi và làm thêm những việc lặt vặt, vệ sinh cá nhân...

Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, có đủ con trai con gái… lẽ ra bà Giang được sống trong tình yêu thương sum vầy của con cháu, sự bao bọc chở che, chăm chút của những người thân yêu. Thế nhưng, bà lại phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn - đứa chết thảm, đứa tù tội.

Thời gian không thể xóa nhòa những nỗi đau mà còn làm đầy lên những nỗi nhớ... nỗi nhớ con, thương con đến cùng cực, quặn thắt tâm can. Tưởng như bà không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Bà Giang đau đớn vì con trai đã mất, nhưng nỗi đau càng nhân lên khi chính con gái của mình lại là người ra tay sát hại em ruột...

Đã bao đêm bà khóc lặng trước di ảnh con trai và cũng quá nhiều lần bà khóc thương cho con gái. Ngày qua ngày, bà ngồi lặng lẽ trong căn phòng lạnh lẽo hướng đôi mắt mờ đục về xa xăm như mong chờ một điều gì đó, chỉ mong duy nhất một điều giá mà thời gian quay trở lại… Giá mà thằng Thế Anh không nghiện ngập rượu chè. Giá mà Dung kiềm chế được cơn giận bộc phát. Giá mà...

Tại nhà bà Giang, chúng tôi gặp Nguyễn Đình Quý. Người đàn ông này là chồng của bị cáo Đào Thị Dung. Ông cho biết, từ ngày Dung gây ra họa lớn, gánh nặng gia đình đè lên vai ông. Ông phải một mình vừa nuôi con, chăm mẹ vợ khi vợ đi tù.

Ông thương vợ ông lắm, chỉ mong sao cô ấy cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về… Trò chuyện với chúng tôi mà ánh mắt người đàn ông bất hạnh như đang tìm kiếm điều gì từ cõi mơ hồ. Giá như lúc ấy ông có mặt can ngăn, giá như vợ ông kiềm chế được cơn giận.

Tất cả đã tuột khỏi tầm tay, gia đình hạnh phúc năm nào giờ trở nên tan tác. “Vợ tôi đi tù vì giết em, chúng tôi đau xót lắm. Giờ gánh nặng gia đình đặt cả lên vai, tôi cũng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để gia đình vượt qua những lúc đoạn trường này. Chỉ mong sao vợ tôi gắng cải tạo tốt để được Nhà nước khoan hồng, sớm trở về”, ông Quý nghẹn ngào.

Đào Thị Dung rồi đây sẽ phải ra trước vành móng ngựa với bản án thích đáng dành cho kẻ phạm tội… Thế nhưng, hơn ai hết Dung hiểu rằng, bản án lương tâm mới là bản án dài nhất, bản án đến cuối cuộc đời.

Dung biết, cô sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình. Những ngày đầu khi mới vào trại, Dung thường tỏ ra rất tiêu cực khiến cho cán bộ điều tra và quản giáo tại trại giam Công an tỉnh Phú Thọ rất lo lắng, sợ họ bị trầm cảm nặng có thể sẽ làm liều. Trung tá Đỗ Thị Vân - Quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ đã động viên, chia sẻ để giúp Dung ổn định tâm lý, hợp tác với cơ quan công an và chấp hành tốt quy định của trại…

Chị nói với Dung rằng, mọi tội lỗi sẽ được pháp luật xử nghiêm khắc, tuy nhiên với những người biết hối lỗi, phục thiện “quay đầu là bờ”, biết cải tạo tốt sẽ được hưởng sự khoan hồng.

Chị Vân cũng chia sẻ với Dung, bên ngoài bốn bức tường giam là mẹ già, người chồng và những đứa con vẫn mong mỏi đến ngày vợ, con, mẹ của mình trở về. Hiểu ra, Dung đã dần dần tĩnh tâm lại. “Từ khi vào trại giam, em không ngủ được. Sự sợ hãi và nỗi ân hận giằng xé tâm can.

Nếu thời gian có thể quay trở lại em sẽ không bao giờ hành động như vậy. Em chỉ mong muốn mình cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, với mẹ già… trở thành người có ích cho xã hội” - Dung nói, mắt nhòa lệ. Giờ đây, trong bốn bức tường của trại tạm giam, Dung đã hiểu được mình cần phải sống để trả giá cho tội lỗi đã gây ra. Bởi còn có một sợi dây quý giá kéo cô ở lại với cuộc đời - đó chính là gia đình...

Có thể thấy rõ, hậu quả từ các vụ án giết người thân trong gia đình là những đứa trẻ vô tội sẽ thiếu người chăm sóc. Những bậc cha mẹ mất đi chỗ dựa khi tuổi già xế bóng.

Và phía sau những bản án giết người luôn là nỗi day dứt về đạo lý làm người, là hậu quả không lường từ các tệ nạn xã hội xuất phát từ nhậu nhẹt, chơi bời. Chỉ vì một phút bồng bột, nóng giận họ đã phải trả giá bằng hình phạt nhiều năm tù… để lại những nỗi đau cho nhiều người thân trong gia đình là “những người ở lại”.

Câu chuyện của Dung là bài học cho tất cả mọi người trong ứng xử gia đình. Ngoài tình yêu thương, sự nhịn nhường hãy biết tự kiềm chế cơn nóng giận bộc phát để không bao giờ phải nói: “Giá như”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm