Có lẽ suốt 8 năm qua sống cùng mẹ chồng tôi chưa một lần hiểu bà, tôi luôn hằn học cho rằng bà chẳng thương yêu gì nàng dâu mà chỉ thương con đẻ của mình.
Những lời bà nói, nhiều khi khiến tôi nghĩ rằng đúng kiểu “khác máu tanh lòng”. Tôi luôn tìm cách chống đối mẹ chồng, thậm chí là nói xấu, kéo chồng về phía mình.
Ngày tôi và anh yêu nhau mẹ anh một mực phản đối, bà chê tôi là con gái thành phố không làm được tích sự gì. Thậm chí bà còn nói với anh lấy tôi về anh làm sao đủ sức chiều chuộng, hầu hạ đứa con gái suốt ngày chỉ biết ăn diện như tôi. Nói thật khi đó, tôi chỉ nghĩ làm sao để tôi cưới được anh để có cơ hội chứng minh cho bà thấy tôi không như bà nghĩ.
Yêu nhau được 2 năm, mặc sự phản đối của mẹ chồng, chúng tôi vẫn cưới nhau. Rồi mọi chuyện thay đổi khi tôi sinh cháu nội đầu tiên, bà chuyển hẳn lên sống cùng vợ chồng tôi. Bà nói, bà chỉ có hai đứa con là chồng tôi và cô út hiện đang sống ở Đức “Mẹ già rồi giờ mẹ chỉ muốn ở gần con cháu mà thôi”.
Cũng từ ngày sống cùng bà, tôi dần nhận thấy mình đôi khi quá đáng tới ích kỷ. Mẹ chồng tôi mới ngoài 50, nhưng bà vô cùng trẻ trung, suy nghĩ hiện đại.
Cách bà sống bà chăm cháu khiến tôi phải vô cùng nể phục. Bà có nguyên tắc và vô cùng khoa học. Đôi khi thấy tôi làm điều gì không vừa lòng, bà sẵn sàng góp ý mà không quan tâm tới phản ứng của tôi như thế nào.
Dù biết là thế, nhưng không ít lần tôi vẫn đôi co với mẹ chồng để bảo vệ ý kiến của mình. Thậm chí những lúc bà góp ý với tôi có mặt chồng ở đó, tôi khóc lóc, giận dỗi ra mặt.
Điều đó khiến chồng tôi vô cùng khó xử. Có hôm tôi dẫn đám bạn cùng cơ quan về nhà ăn cơm, ăn xong chúng tôi lại kéo nhau đi hát mà quên mất nói với bà một câu. Cứ thế, tôi quên mất đống bát đũa chưa dọn, con chưa được tắm.
“Cùng con gái cả, ăn xong lại kéo nhau đi hát. Để mặc mẹ già rửa bát, chăm cháu. Mẹ nghĩ như thế là chưa phải phép”- mẹ chồng tôi góp ý. Lẽ ra lúc đó tôi nên xin lỗi bà, nhưng tôi lại hằn học, cãi lời bà cho rằng bà ích kỷ, tính toán này nọ. Khi nghe tôi nói vậy bà lắc đầu.
Sau hôm đó chúng tôi nhiều lần có va chạm, và sự bảo thủ cố chấp đã đẩy mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ra xa. Thậm chí, nhiều lần tôi còn kéo chồng về phía mình, khiến anh hằn học mẹ. Thậm chí có lần bé Bi ốm, tôi nói do bà chiều nào cũng đưa cháu đi dạo giữa trời nắng. Vì thương con, anh và bà đã có sự đôi co qua lại. Kết quả là cùng một gia đình chúng tôi đã ăn riêng suốt 2 tuần liền.
Khi đó, tôi đã rất hả hê, nhưng rồi khi nhìn thấy cảnh mẹ chồng một mình, bát cơm chan nước canh tôi bỗng nghẹn đắng. Sao tôi lại đối xử với bà như thế?
Thậm chí mẹ tôi khi nghe chuyện tôi đối với mẹ chồng như thế bà còn tát tôi 2 cái đau điếng “Con nên nhớ người chăm cháu, lo nhà cửa ở Hà Nội cho con là mẹ chồng, khi mẹ ốm đau, bà ấy đã thay mẹ chăm sóc con, cháu mẹ…”.
Tôi tuy ân hận chưa một lần xin lỗi bà. Cho tới khi chồng tôi đi công tác dài ngày, tôi mới dần thấm thía tình thương yêu của mẹ chồng. Những khi tôi ốm đau do chuyển tiết, mình bà lo toan hết việc nhà mà chưa một lần kêu than.
Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh khi tôi ốm, bé Bi sốt cao, mình bà thức thâu đêm vừa trong con dâu, vừa hạ sốt cho cháu. Khi đó, tôi vô cùng ân hận, nghĩ lại những điều tôi đã làm với và, tôi bật khóc.
Khi tôi dần hiểu ra tình yêu thương của mẹ chồng thì bà bị tai biến mạch máu não. Trước khi đi xa, bà vẫn kịp bảo tôi lấy một chiếc túi màu đen dưới gối của bà ra. Bà nói đó là 328 triệu đồng, số tiền bao năm qua chồng tôi gửi về cho bà. Bà cũng dặn, khi bà mất tôi hãy rút một ít tiền ở đó để lo ma chay hậu sự, phần còn lại bà muốn tôi giữ gìn để lo cho cuộc sống hàng ngày.
Bà cũng nói, nếu cuộc sống mẹ chồng nàng dâu đôi khi có căng thẳng, xung đột bà chưa làm gì để tôi hài lòng thì mong tôi hãy hiểu cho bà.
Khi thấy giọt nước mắt trên khóe mắt bà, tôi đau đớn vô cùng. Thế mà thời gian qua, tôi cứ nghĩ bà đã dùng số tiền vợ chồng tôi đưa để giấu giếm cho cô Út. Tôi đã luôn hoài nghi về tình yêu thương và cách đối xử của bà với tôi.
Thậm chí có lần tôi đã to tiếng nói rằng “tiền vợ chồng con đưa bao năm qua, mẹ đã đưa cho cô Út phải không? Mẹ thương cô Út hơn cả vợ chồng con. Thậm chí mảnh đất ở quê con nghe nói mẹ cũng dành cho cô Út…Chúng con mua căn nhà này mẹ cũng chỉ cho có một nửa”.
Ngày đưa tiễn mẹ chồng, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi vô cùng ân hận, bởi suốt 8 năm qua, tôi chưa một ngày làm đúng vai trò của một đứa con, một nàng dâu hiếu thảo.
Giờ tôi hiểu ra thì mọi thứ đã muộn màng. Tôi thật sự là một đứa con dâu ích kỷ và nông cạn. Cầu mong nơi xa xôi ấy, mẹ chồng sẽ yên nghỉ thanh thản và bỏ qua mọi lỗi lầm cho đứa con dâu như tôi.