Giờ đây một mình chăm con nơi bệnh viện, Mai thấy đau đớn, khủng hoảng vô cùng. Chị tự trách mình là người mẹ sinh con ra nhưng chỉ đem đến nỗi tủi khổ cho con gái.
Ngày chị lên xe hoa lần thứ hai, chị đã có chút lường trước sự tình khi cho con riêng của mình cùng về nhà chồng ở. Nhưng chị lại nghĩ chắc sẽ không đến nỗi, chị sẽ cố gắng sống thật tốt, ước mong rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ trở nên tốt đẹp, nào ngờ…
Ảnh minh họa |
Trước khi đến với cuộc sống hôn nhân cùng ông xã hiện tại, chị Mai đã từng kết hôn khi tuổi đời còn rất trẻ với một người đàn ông ngoại quốc - người Đài Loan. Cuộc sống hôn nhân không êm thấm, 5 năm sau, chị ly dị chồng rồi đưa con gái chị - bé Liên, trở về Việt Nam.
27 tuổi lại một lần nữa khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, mất rất nhiều thời gian và công sức chị Mai mới có công việc ổn định là làm nhân viên văn phòng, phiên dịch cho một công ty liên doanh. Chị đã tự nhủ sẽ khép lòng mình lại, chỉ cần được sống cuộc sống bình yên bên con gái nhưng cuộc đời đâu cứ muốn là được.
Đưa con về ở với mẹ tại nhà anh trai, chị vấp phải sự không hài lòng của chị dâu. Mẹ chị vì tuổi già sống dựa vào con cả nên cả nể con dâu, biết mẹ con chị Mai phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng bà cũng chỉ nín thinh. Lâu dần bà cũng thấy ái ngại, lại nghe lời con dâu nhiều lần khuyên chị Mai nên đi bước nữa.
Chị cũng mong muốn có được hạnh phúc như người ta lắm nhưng chỉ sợ con gái mình thiệt thòi tuy nhiên áp lực gia đình khiến chị mở lòng lại trong chuyện tình cảm. Vì cũng cảm nhận được tình cảm chân thành và cũng nhận thấy anh Bình rất thương con gái mình nên chị Mai quyết định đến với anh qua bao nhiêu sóng gió.
Ban đầu mẹ chồng chị phản đối quyết liệt cuộc hôn nhân nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Chị Mai biết vậy nên luôn cố gắng “dĩ hòa vi quý” với mẹ chồng. Một lần với cuộc hôn nhân không suôn sẻ chị đã đủ thấm nên chị luôn tự nhủ phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại.
Dù hay bị mẹ chồng nói nặng nhẹ nhưng chị quyết không để tâm, vẫn luôn cố gắng vui vẻ. Điểu khiến chị đau lòng là bởi mẹ chồng chị không ưa cả con gái chị, khi thấy anh Bình chơi cùng bé, mẹ chồng hay chọc ngoáy bởi những lời bóng gió.
Đã bao lần, con bé mách mẹ là nó mong muốn bà cho nó cái gì thì bà lại thì thầm bên tai cháu: “ Cháu đừng bao giờ đòi hỏi thứ gì ở bà, muốn gì thì cháu tự bảo mẹ cháu mua cho, bà không biết”.
Ảnh minh họa |
Tưởng như thời gian sẽ làm mọi chuyện nguôi ngoai khi chị sinh được cậu trai khỏe mạnh, kháu khỉnh, không khí gia đình ngày một cởi mở hơn. Và tưởng chừng mẹ chồng chị nhẹ nhàng hơn với chị thì cũng đối xử tốt hơn với con gái chị nhưng mọi chuyện vẫn không thể như những gì chị mong muốn.
Bà không hiểu rằng con gái chị càng ngày càng lớn và càng ngày càng biết nhận thức về cuộc sống. Bà cưng nựng đứa cháu trai và dùng những lời lẽ lạnh nhạt với con bé sẽ khiến cho nó luôn có cảm giác bị cô lập.
Chị Mai đã hết sức chịu đựng nhưng thấy quá đáng quá, chị quyết định nói với anh Bình, tuy nhiên mọi chuyện chỉ càng thêm rắc rối, mẹ chồng chị đã ghét nay còn ghét hơn.
Một lần chị thấy sốc khi nghe được câu nói từ miệng của mẹ chồng: “Không phải khúc ruột của nhau thì tình cảm vẫn khác chứ. Con cái có khi lại làm cầu nối nối lại tình cảm cho bố mẹ cũng nên”. Và y như rằng, sau bữa đó, anh Bình có thái độ khác lạ hẳn.
Đỉnh điểm của những mâu thuẫn gia đình cứ âm ỉ là một hôm bà nội dẫn cậu cháu quý tử, cô cháu ngoại và cả bé Liên đi siêu thị. Trong khi bà vui vẻ lắng nghe những mong muốn của cháu nội, cháu ngoại mình thì đến bé Liên, bà bực bội nói: “ Muốn mua gì thì cháu tự về bảo mẹ cháu mua cho, suốt ngày bám theo các em rồi chực vòi vĩnh”.
Đứa bé tội nghiệp có biết gì hơn ngoài tủi thân. Khi về, ra đến ngoài đường không may gặp ngay mấy cậu thanh niên choai choai đi xe ẩu, bà chỉ lo kéo cháu ngoại và cháu nội “đích thực” của mình để mặc con bé Liên luống cuống tự tìm cách tránh để rồi không may bị sượt phải, ngã lăn ra đường ngất xỉu.
Chị Mai uất ức quá, 5 năm làm dâu, chị đã cố gắng nín nhịn, cố chiều lòng mẹ chồng hết mức, vậy mà…
Giờ chị chỉ muốn ở một mình cùng con gái. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con bé, chị thấy tội lỗi vô cùng. Con bé còn nhỏ nhưng rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Chị miên man trong trí nghĩ nhớ lại những câu chuyện, những lời tâm sự của bé, chị mới ngộ ra rằng con bé đã nhận thức được hết mọi chuyện rồi. Điều đó càng khiến chị đau đớn.
Chị đã tìm cho mình được tổ ấm mới nhưng còn con gái chị, chị sinh ra con nhưng lại cho con cuộc sống nhiều nỗi buồn và oan ức này. Chị không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa, liệu mẹ chồng chị sau chuyện này liệu có thấy chút ân hận? có cái nhìn khác và đối xử tốt hơn với con gái chị không?