Mẹ con Kiều Trinh - Thanh Tú
Và chị còn muốn gì?
- Là diễn viên, ai mà chả “tham lam”. Tôi đã đóng nhiều loại vai: Bi, hài, chính diện có, phản diện có, dữ có, hiền có, kể cả “xã hội đen” cũng từng. Hay như trên Today TV hiện đang chiếu phim “Giọt nước mắt hận thù”, tôi vào vai một người mẹ tâm thần.
Nhưng tôi vẫn mơ ước vào vai một nhân vật gặp một cú sốc nặng trong đời, biến mình hoàn toàn trở thành một người khác. Tôi còn thích làm “đả nữ” đóng phim hành động, tại dạo trước tôi mê mấy phim của siêu sao Angelina Jolie lắm. Còn con gái tôi thì lại thích đóng phim kinh dị, phim ma…
Từng trải qua nhiều bầm dập cay đắng trong nghề diễn, vì sao chị lại muốn con gái Thanh Tú đi vào con đường chông gai này?
- Đó là một sự tình cờ. Vì trước đây, khi đi đóng phim, tôi thường dắt con theo, đi đâu hai mẹ con cũng có nhau, nhưng tôi không nghĩ để Tú theo nghề. Đến khi nhà sản xuất bộ phim “Dịu dàng” của đạo diễn Lê Văn Kiệt đưa kịch bản và bảo tôi cho cả con gái cùng đọc, tôi thấy nhân vật Linh có độ tuổi như Tú, tính cách y chang Tú và cuộc đời giống như những gì đời tôi đã trải qua.
Con gái tôi đọc cũng thích. Và tôi đã gửi 5 tấm hình chụp Tú bằng điện thoại di dộng, diễn tả 5 tâm trạng khác nhau cho nhà sản xuất (tương tự như cách tôi đã casting phim “Rừng đen”), tôi gần như biết chắc Tú sẽ được chọn.
Khi xem Tú diễn, cảm giác của chị là…?
- Tôi bị lỡ lần xem “Dịu dàng” ra mắt ở LHP Busan (Hàn Quốc) - khi đó chỉ Tú đi cùng đoàn làm phim nên tới LHP quốc tế Hà Nội tháng 11 năm ngoái, tôi mới được xem. Cảm giác của tôi chỉ đúng hai chữ: Bất ngờ!
Tôi không ngờ cháu chuyển tải được những biến cố của chính cuộc đời tôi. Tôi hạnh phúc vì Tú đã không phụ lòng trông đợi của tôi cũng như êkíp và cũng mừng cho Tú. Ngày xưa, tôi phải trầy trật mãi mới có vai chính, mà Tú giờ thuận lợi hơn nhiều.
Chính nhờ vai diễn đó mà Tú đoạt giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Viet Film Fest 2015 (Đại hội Điện ảnh quốc tế) tại Mỹ… Và hai mẹ con liên tục được mời đóng phim. Sắp tới là phim điện ảnh “Liên minh huyền thoại” (đạo diễn Đinh Thế Thụy) và “Tiệc trăng tròn” (đạo diễn Phan Đăng Di)...
Cuộc đời không bằng phẳng và hiện tại là hoàn cảnh làm mẹ đơn thân có phải là nguyên nhân khiến chị sẵn sàng đóng những cảnh “nóng” bạo nhất?
- Cũng không hẳn! Cảnh “nóng” tôi nhận hay không là căn cứ vào kịch bản, và tôi có cảm thấy thích hay không, chứ không phải vì hoàn cảnh sống. Vì hồi đóng “Mùa len trâu” rồi “Rừng đen”, “Bi, đừng sợ”, cuộc sống tôi khi đó rất ổn.
Và tôi may mắn gặp kịch bản hay, gặp đạo diễn giỏi, tôn trọng diễn viên, tạo động lực cho tôi ghi được dấu ấn. Sau này, tôi liên tiếp gặp phải những biến cố gia đình, 5 năm trước là 2 tuần sau khi mẹ mất, tôi sinh em bé, rồi bị lừa trắng tay… Khó khăn túng thiếu đủ bề, có lúc ba mẹ con phải ăn toàn
mỳ gói…
Chị có muốn xây dựng cho Tú một hình ảnh như chị ngày xưa: Sexy, hoang dã, bản năng?
- Không. Bản chất của bé Tú còn mạnh mẽ hơn mẹ, và rất đa năng. Tú hát hay, chơi piano khá, vẽ giỏi (từng đoạt giải tại cuộc thi vẽ ở Hàn Quốc), và bơi lội cũng rất cừ. Tú còn đang theo học lớp thiết kế đồ họa. Tú sẽ tự tìm cho mình một con đường đi riêng. Tôi cũng không thích khi nghe người ta nói: “Mẹ con cùng thay nhau đóng cảnh nóng”...
Tú còn rất trẻ, việc học của cháu thì sao, nếu cứ đóng phim liên miên?
- Tôi xác định việc học hành của cháu vẫn là số 1. Hồi đóng “Dịu dàng” còn do thời điểm đó, gia cảnh tôi cực kỳ khó khăn và Tú đóng phim còn mong phụ giúp mẹ. Nhưng những ngày đóng phim, con bé vẫn ôm theo sách vở để học đêm. Và Tú đã vượt qua kỳ thi lớp 12 một cách xuất sắc.
Hai mẹ con chị có duyên với đạo diễn Phan Đăng Di?
- Sau phim “Bi đừng sợ” đến phim “Cha, con và…” là cả ba mẹ con cùng đóng (tôi, Tú và thằng bé con khi đó mới 2 tuổi) và sắp tới là hai mẹ con trong “Tiệc trăng tròn”, bấm máy cuối năm. Anh Di là đạo diễn rất giỏi, kỹ tính, đã chọn ai, tìm ai là sẵn sàng dành thời gian chờ đợi.
Sau những biến cố cuộc đời, chị thấy mình có khờ dại? Bài học có được là gì?
- Tôi rút ra rất nhiều bài học. Trước đây tôi hay cởi lòng, còn giờ đây tôi chỉ quan tâm chăm chút cho hai con và ba tôi. Sau khi mẹ tôi mất, ba tôi sống một mình cùng di chứng tai biến nên sống cực lắm…
Tôi cũng muốn tập trung lo cho Thanh Tú được học hành đầy đủ và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, trong tương lai có thể phát triển sự nghiệp ra quốc tế. Cũng mừng là cháu nó ham học và học rất giỏi nên được thầy cô yêu quý và tạo điều kiện cho đi đóng phim. Tôi muốn chuẩn bị hành trang thật tốt cho con, muốn tìm lại nụ cười cho con. Vì thế mà cũng hạn chế nhận đi xa đóng phim…