Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Nói dối với con mẹ đã qua đời, nào ngờ một ngày cô ấy bỗng xuất hiện

27/05/2020, 03:47 GMT+7 | Gia đình

4 năm trước, tôi và người yêu sống thử với nhau. Lúc đó chúng tôi đều học năm thứ 2 đại học, khác lớp nhau thôi. Vừa sống thử được 3 tháng thì một ngày, cô ấy với nét mặt tái mét, hoang mang sợ hãi đưa cho tôi xem chiếc que thử thai 2 vạch đậm. 

Cô ấy bảo rằng thấy trễ kinh nên thử, không ngờ lại có thật. Chúng tôi ngồi bần thần cả ngày hôm đấy vì không biết giải quyết ra làm sao.

Tôi thì muốn giữ lại đứa bé, cô ấy thì muốn bỏ. Chúng tôi đã tranh cãi về vấn đề này. Cuối cùng cô ấy vừa khóc vừa lên án tôi ích kỷ. 

Mang bầu và sinh con thì người vất vả khổ sở là cô ấy. Cô ấy biết nói thế nào với gia đình, bạn bè, thầy cô? Rồi tương lai của cô ấy thì sao? Sau khi ngẫm nghĩ thì tôi đành đồng ý với cô ấy.

Nhưng ngày chúng tôi tới phòng khám tư để làm thủ thuật thì cả hai lại ôm chầm nhau và khóc lóc rồi đi về. Chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Thời gian mang thai, cô ấy khó tính vô cùng, lúc nào cũng cáu kỉnh, khóc lóc, than trách. Tôi cũng chỉ biết im lặng, cố gắng chiều chuộng và lo cho cô ấy. Cả hai đều là sinh viên nên rất khó khăn. Nhưng rồi cũng vượt qua được quãng thời gian ấy.

Tôi làm bố đơn thân ở độ tuổi rất trẻ. (Ảnh minh họa).

Thế mà sinh con được 20 ngày, cô ấy bỏ lại mẩu giấy ghi rằng không thể tiếp tục sống như thế này được. Con thì tôi hãy nuôi, cô ấy còn phải đi học và lo cho tương lai. Giờ mà lấy tôi thì quá bấp bênh.

Tôi đau khổ ôm con cả đêm không ngủ, rồi sáng hôm sau tôi gọi điện thú nhận hết sự thật cho bố mẹ biết để mẹ tôi lên chăm con giúp tôi. 

1 năm sau tôi tốt nghiệp đại học, ra trường thì vào làm ở công ty của chú ruột. Chú cũng tạo điều kiện cho nên công việc của tôi rất nhàn, có nhiều thời gian chăm con.

Kể từ ngày đi học mẫu giáo, con gái tôi thường xuyên hỏi về mẹ nhiều hơn trước. Lúc nào cũng thắc mắc tại sao các bạn khác có mẹ mà con không ở cạnh mẹ? Mẹ con đi đâu? Ai là người sinh ra con? Bố tự mình đẻ ra con sao được?... 

Lần nào tôi cũng tìm cách đánh lạc hướng hoặc nói dối rằng mẹ đã qua đời để con ngừng hỏi.

Vậy mà không ngờ, cách đây 3 ngày, buổi chiều khi tôi vừa đón con gái từ lớp về thì thấy một người phụ nữ đứng chờ trước cửa căn hộ của mình. 

4 năm trôi qua, cô ấy không khác nhiều lắm, vẫn xinh đẹp, tươi trẻ như trước. Khi nhìn thấy tôi ôm con gái, cô ấy ngượng ngùng chào hỏi tôi rồi giơ tay định bế con, song tôi không đồng ý. 

Tôi chỉ chào lại như một người xa lạ và mở cửa vào nhà thì cô ấy hốt hoảng nói: "Em hối hận lắm, anh có thể cho em xin một cơ hội không?".

Từ lúc vào nhà, cô ấy cứ ôm lấy con gái tôi mà thủ thỉ hỏi han. (Ảnh minh họa).

Rồi cô ấy bật khóc, con gái tôi nhìn thấy thế thì cũng rơm rớm nước mắt như chực khóc theo. Nhìn cảnh đó, tôi biết là không thể phũ phàng lạnh lùng được nên để cô ấy vào nhà. 

Từ lúc vào nhà, cô ấy cứ ôm lấy con gái tôi mà thủ thỉ hỏi han. Mà cũng lạ, con bé bình thường không thích người lạ chạm vào người, nhưng lần này lại cứ mặc kệ.

Cô ấy kể rằng đi hỏi thăm bạn bè tôi mới biết chỗ tôi ở, không dám gọi điện nên cứ đứng chờ ở cửa, hi vọng được gặp con. Giờ cô ấy làm kế toán cho một công ty nhỏ, cuộc sống ổn định nhưng lúc nào cũng đau đáu về tôi và con.

Thật lòng thì tôi không còn yêu cô ấy nữa, 4 năm qua tôi cũng có yêu đương vài lần nhưng không có kết quả với ai vì vướng bận con cái. Tôi không hề có ý định quay lại với cô ấy nhưng tôi cũng không thể để con gái thiếu thốn tình cảm của mẹ được. 

Dù sao mẹ dạy con gái vẫn tốt hơn bố, có nhiều thứ người bố không hiểu và cũng không tỉ mỉ được bằng mẹ. Giờ cô ấy đang đề nghị sống cùng nhà mà tôi băn khoăn quá. Sống như thế thì khác gì vợ chồng đâu. Có nên chỉ để cô ấy thăm con vào những ngày giờ cố định thôi không? Thật không biết phải làm gì nữa, mong mọi người tư vấn cho tôi.

Theo Nhịp sống Việt

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm