(GD&TĐ) - Một thời gian dài bản Là Si (xã Thu Lũm, Mường Tè, Lai Châu) của đồng bào La Hủ như chìm khuất trong đói nghèo, lạc hậu và tách biệt với bên ngoài bởi sự xa ngái. Thế mà dịp này trở lại chúng tôi đã được nhìn thấy tận mắt những mái nhà mới, những lối đi đỡ gập ghềnh và cả một tương lai sáng như đang đơm hoa, kết lộc trên bản ốc đầu.
Bản ốc đầu gieo neo một thuở
Sau gần 7 giờ trèo đèo, lội suối mới đặt được chân đến bản Là Si, bản biên giới xa bậc nhất xã Thu Lũm của huyện đặc biệt khó khăn Mường Tè. Gần 30 nóc nhà hiện dần ra dưới rừng cây. Đó là những ngôi nhà đại đoàn kết do bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương xây dựng.
Hình ảnh đầu tiên khiến chúng tôi chú ý là những đứa trẻ lấm lem, chân đất, lạ lẫm nhìn những người vừa đến. Ở trên núi cao, dù đã cuối xuân nhưng vẫn lạnh tê cóng chân tay vậy mà đám trẻ vẫn trần truồng một cách hồn nhiên đến nhói lòng...
Bản Là Si nhìn từ trên cao xuống |
Người La Hủ cho đến nay, có lẽ là tộc người còn giữ nếp sống du cư, không canh tác và đồ ăn ưa thích là thịt thú rừng bẫy được trong rừng già. Trước đây, người La Hủ chỉ dựng lều ở giữa rừng, lợp lá chuối rừng. Chỉ độ chục ngày, săn hết dúi, đào hết củ mài đó, họ lại di chuyển đến cánh rừng khác.
Bao nhiêu chiếc lá vàng khô, mục rụm trở về với nơi nó đã sinh ra, là bấy nhiêu bàn chân du canh, du cư của người La Hủ đã bước qua. Cứ thế, ngàn đời đói nghèo nối tiếp nghèo đói, vất vả chất chồng, quanh năm chỉ quen với củ mài, củ sắn.
Có lẽ thời trước, chính lối sống của một thời hồng hoang đã giữ họ mãi mãi trên những đỉnh núi sương mù. Người La Hủ ngủ rất ít. Đêm khuya, họ đưa gan bàn chân tới gần đống lửa rồi nằm co ro để ngủ, không có thói quen đắp chăn và cũng không tắm rửa.
Người Hà Nhì thường bảo, người La Hủ săn được nhiều thú rừng là vì người La Hủ không tắm rửa bao giờ, người họ có mùi giống như mùi thú rừng vậy, có đến sát gần con thú, nó cũng không phát hiện ra.
Thiếu tá La Ngọc Dương - Chính trị viên Đồn biên phòng Thu Lũm - nói chuyện thời sự mà nghe như chuyện của thời nào xa lắm: “Trẻ La Hủ thì phải tắm 3 ngày cũng không hết bẩn. Ngày đầu tiên lên tới đây, chỉ có 3 chiếc lều gọi là nhà của người dân. Trời lạnh thế này, trẻ con toàn ở truồng, ngủ ngoài gốc cây. Người lớn ngồi nhặt từng hạt cơm trắng sót lại trong nồi để ăn, hoặc lên núi đào củ mài…”.
Người La Hủ có tục, muốn cưới vợ, chàng trai phải có 36 con thú săn được mang làm lễ vật cho nhà gái. Nếu không đủ số này, người đàn ông La Hủ mãi mãi bị chê cười là lười biếng vụng về. Nhưng đấy chỉ còn là một tục lệ để kể cho nhau nghe mà thôi. Giờ đây trong những căn bếp trống hơ trống hoác, họ không có cả những bắp ngô cứu đói, chứ nói gì đến thịt thú rừng để dành làm đẹp cho danh giá của mình.
Trưởng bản Là Si, Vàng Mò Giá - 42 tuổi, ngồi kể với chúng tôi về cái thiếu thốn của người La Hủ một thời: “Dân bản nghèo lắm cán bộ à! Làm không đủ ăn, bữa có củ mài, củ khoai sọ và ít măng là may mắn lắm. Trẻ con thì nheo nhóc, không được đi học, quần áo không có, tối đến chỉ biết đốt đống lửa to để nằm bên sưởi ấm...”.
Mò Giá ngừng giọng, thở dài, cầm điếu thuốc lào châm lửa ghé miệng rít một hơi rồi tâm sự tiếp: “Từng đêm, tôi cứ nằm mơ dân bản có được cái ăn, cái mặc và sống trong một ngôi nhà vững chắc, ấm cúng không sợ mưa, sợ gió nữa! Tôi cứ mơ và tin tưởng vu vơ như vậy chứ không dám chắc bao giờ mới thành hiện thực?”.
Cuộc sống của bà con La Hủ ở Là Si đang ngày một đổi thay |
Tương lai sáng ngày mai
Lực lượng biên phòng Lai Châu đã tìm ra người La Hủ, đã dựng nhà mới để mời bà con về. Cách đây đúng 4 năm, những ngày xuân của năm 2009, lần đầu tiên trong cuộc đời từ chốn rừng sâu, bà con La Hủ đã có căn nhà theo đúng nghĩa mang đượm tình cảm đồng chí, đồng bào.
Người La Hủ ở bản Là Si có khoảng 30 hộ, gần 140 nhân khẩu đều được hỗ trợ nhà mới để an cư. Từ đó đến nay, các chiến sĩ áo xanh vẫn kiên trì giúp bà con thay đổi từ nếp sống lang thang sang định cư, ổn định. Quan trọng nhất, mấy năm qua, bộ đội biên phòng đã dạy bà con biết trồng lúa nước, trồng rau xanh, chăn nuôi trâu bò, giúp bà con đọc thông, nói thạo tiếng Việt...
Đi một vòng quanh bản La Si giữa cái lạnh se se của những ngày đầu đông vùng cao, lòng như ấm lại khi ngắm những căn nhà được dựng kiên cố, vững chắc, mái lợp tôn, khung gỗ, thưng tôn quanh. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, cuộc sống của bà con ở bản làng nơi “thâm sơn cùng cốc này” đã đổi khác hoàn toàn.
Trưởng bản Vàng Mò Giá hào hứng thổ lộ: “Bà con luôn ghi nhớ công lao của chính quyền, của bộ đội biên phòng đã không quản khó khăn, ngày đêm lên đây chỉ cách khai hoang vỡ đất trồng lúa nước, đem hạt giống cho bà con trồng… Bản làng đang phấn đấu để có thể chủ động được hoàn toàn hạt gạo trắng để ăn, không phải dựa vào sự cứu trợ của Nhà nước nữa…”.
Nhờ biết khai hoang ruộng, nương để trồng trọt rồi đầu tư chăn nuôi mà cuộc sống dần ổn định, nhờ thế trẻ em, dân bản được đi học để biết cái chữ. Hiện nay bản có một lớp xóa mù chữ, một lớp mầm non và một lớp tiểu học.
Tổ công tác gồm trên một chục cán bộ, chiến sĩ của đồn Biên phòng Pa Ủ thường xuyên cắm bản nhằm hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác và chăn nuôi phát triển kinh tế. Y sĩ của đồn cũng được tăng cường đóng ở bản để làm nhiệm vụ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Vùng đất mới bên đỉnh đèo A Ma Cổ sừng sững nay đã dần thay da đổi thịt với một hướng đi mới cho một tương lai sáng...
Chúng tôi rời Là Si phải mất tới 5 giờ dò dẫm trên con đường xuyên rừng mới ra tới quốc lộ 4D khi mặt trời đã dần khuất sau những dãy núi trùng điệp, vậy mà cảm giác như con đường ngắn lại. Phía sau núi cao và mây mù ấy, cuộc sống vẫn còn rất nhiều gian khó một tương lai tốt đẹp đang đến với đồng bào mảnh đất phên dậu của Tổ quốc này...
Trương Huyền