Trong quá trình gặp gỡ, giúp đỡ các em nhỏ bị căn bệnh Thalassemia (Bệnh tan máu bẩm sinh), một tình nguyện viên đã chia sẻ những câu chuyện buồn đằng sau số phận bất hạnh. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng những dòng tâm sự của bạn Nguyễn Hồng về hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Linh (14 tuổi).
Dưới đây là câu chuyện của Nguyễn Hồng:
“Chỉ có mấy hôm nay nóng quá, em lại đau nhiều mà không có cái quạt nên em nó quấy thôi. Mẹ chưa dám mua quạt vì sợ lỡ bệnh viện không có máu phải mua thì không biết làm sao”, đó là lời tâm sự của mẹ em Nguyễn Văn Linh, một bệnh nhi Thalassemia chia sẻ cùng các TNV Hành Trình Đỏ Nghệ An.
Câu bé Nguyễn Văn Linh năm nay 14 tuổi với hơn 10 năm truyền máu, hiện nay em đang được điều trị tại khoa Tiêu hóa – Máu, Bệnh viện Nhi Nghệ An.
Nghệ An những ngày này nắng nóng lên đến đỉnh điểm, chắc phải hơn 40°C. Nắng nóng kéo theo việc số bệnh nhân tan máu bẩm sinh phải nhập viện sẽ nhiều hơn vì sức chịu đựng của các em trong thời tiết này lại càng yếu.
Sau một buổi vận động tình nguyện viên tới hiến máu , chúng tôi có ghé qua phòng bệnh nhi huyết tán thăm các em, và chợt thấy một cậu bé đang khóc đòi mẹ mua cái quạt điện, người mẹ chỉ lặng nhìn con rồi nói phải để dành truyền máu đã con nhé, rồi truyền máu xong mẹ mua cho.
Linh năm nay đã 14 tuổi nhưng thân hình của em lại rất bé nhỏ, mới thoạt nhìn chắc tôi chỉ nghĩ là em 8 hay 9 tuổi thôi. Nước da đen sạm đi, đôi mắt vàng đặc trưng của các bệnh nhân Thalassemia thể nặng, nhưng em lại có nụ cười rất đẹp.
Theo lời kể của mẹ Linh, lúc em sinh ra rất khỏe mạnh, nặng tới 3,2 kg, nhưng không hiểu sau đó cơ thể em cứ bé nhỏ, thể trạng rất yếu. Gia đình cũng đã đưa em đi chữa chạy nhiều nơi, ai mách cho thuốc gì là dùng thuốc đó nhưng không hiệu quả.
Mãi đến sau phải đi viện ngoài Hà Nội mới chẩn đoán được bệnh, gia đình ai cũng sốc khi biết về căn bệnh mà con mình cả đời sẽ phải điều trị, phải truyền máu.
Kể từ đó đến nay đã hơn 10 năm, cứ một năm Linh phải tới viện truyền máu và thải sắt từ 7 đến 10 lần, mỗi lần phải truyền từ 3 đến 5 đơn vị máu.
Điều kiện gia đình khó khăn, nhất là từ nửa năm nay, bố em bị tai nạn nên không thể đi biển nữa, kinh tế hầu như trông cậy vào sự hỗ trợ của bà con họ hàng và những công việc nhỏ mà hằng ngày bố mẹ làm được.
Nói về hành trình hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh này của em, chúng tôi nghe xong mà ai cũng không thể kìm lòng. Hai cánh tay nhỏ bé của em đã bị gãy tới 6 lần, cứ gãy tay phải rồi lại sang tay trái.
Có lần em xin mẹ ra chơi với các bạn, vô tình bị một bạn đá bóng trúng tay, ấy vậy mà cũng bị gãy. Vậy nên hầu hết thời gian em chỉ ở nhà, làm những việc rất nhẹ.
Em không được vui chơi, nhảy nhót như các bạn cùng trang lứa. Khi mẹ kể đến đoạn này, tôi thấy em cứ cố đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ánh mắt như chất chứa biết bao sự tủi thân, biết bao nỗi đau dằn vặt.
Trước đây em có đi học, nhưng vì bệnh tình diễn biến ngày càng xấu, nhà lại xa trường, phải đi qua một con đèo nên bố mẹ đành phải cho em nghỉ học. Tuy chỉ học đến lớp 7 thôi, nhưng trong quá trình học, năm nào em cũng có giấy khen của trường và rất ngoan ngoãn. Hai năm trước em có được phẫu thuật cắt lách, những tưởng sẽ kéo dài hơn thời gian giữa những phiên truyền máu, nhưng hiện tại em lại bị gan to, bệnh ngày càng nặng.
Mẹ nói thương em lắm, nhưng không biết làm gì, chỉ cố gắng kiếm tiền để Linh điều trị thôi, may là em nó ngoan, nghe lời bố mẹ. Chỉ có mấy hôm nay nóng quá, em lại đau nhiều mà không có cái quạt nên em nó quấy thôi. Mẹ chưa dám mua quạt vì sợ lỡ bệnh viện không có máu phải mua thì không biết làm sao.
Chia tay Linh, chúng tôi hẹn gặp lại em trong một ngày sớm nhất, có thể sẽ với một món quà thật đặc biệt cho em nữa. Hy vọng chúng tôi sẽ luôn nhìn thấy nụ cười của em như cái lúc em vẫy tay chào tạm biệt đó. Hy vọng Hành Trình Đỏ 2014 sẽ giúp em có đủ máu trong mùa hè này.