(GD&TĐ) - Tôi vào nhận lớp muộn. Cơn mưa dài dăng lối đã cản bước chân tôi. Những cánh phượng nhỏ bé, le lói run rẩy ẩn hiện sau những tán lá tựa như muốn níu giữ chút hè còn vương vấn chưa chịu rời xa. Mưa hất chúng xuống và cuốn đi. Tôi rụt rè đứng ở cửa lớp, nhỏ bé, ngơ ngác tựa chú chim non bị lạc mẹ, đang cố nép vào cành cây để tránh bão.
Ảnh minh họa/internet |
Cô bước ra, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, giúp tôi cởi chiếc áo mưa khoác ngoài. Dịu dàng cô gạt mấy sợi tóc loà xoà, bết nước mưa trên khuôn mặt và đưa tôi vào lớp. Tôi nhìn quanh, chẳng một khuôn mặt quen thuộc. Tôi nghĩ mình vừa bị lạc vào một thế giới nào đó, mà mọi ánh mắt nhìn tôi đều xa lạ. Cho đến sau này, tôi mới hiểu được rằng, không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn trong lớp đều có cảm giác ấy. Cảm giác của ngày đầu tiên chuyển từ tiểu học lên trường THCS đi học lại ùa về trong tâm hồn những đứa trẻ!
Cô - một cô tiên từ truyện cổ tích bước ra, dìu dắt chúng tôi bước vào một thế giới mới đầy thú vị đang đón chờ. May mắn thay, hai năm sau lớp tôi lại được cô chủ nhiệm. Từ những ánh mắt xa lạ ngày nào lớp 6A chúng tôi đã đoàn kết, sánh bước bên nhau vượt qua 4 năm học THCS. Có biết bao kỉ niệm vui buồn đã in dấu trong tôi, dưới mái trường ấy. Nơi ấy có cô!
Cô dạy Toán. Cho đến hết lớp 9, số lần tôi đạt điểm khá môn của cô hiếm hoi vô cùng. Tôi học kém. Nói đúng hơn, tôi không có năng khiếu học các môn tự nhiên. Cô biết điều đó. Và đây cũng là điều duy nhất mà tôi không giống cô.
Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra cuộc đời cô có những hố sâu thăm thẳm mà cô đã khéo léo nguỵ trang bằng nụ cười thường trực trên môi và lòng yêu thương chúng tôi vô hạn. Hôm nay, khi tôi đã học 4 năm ở trường, tôi nhận ra rằng, cuộc sống của tôi như một phần cuộc đời cô.
Cô cũng giống như bao phụ nữ khác. Cô lập gia đình và sinh ra những đứa con, nhưng cô không có hạnh phúc. Cô là người có nghị lực, chồng luôn rượu chè, cờ bạc, làm khổ mẹ con cô. Cô muốn tìm cho mình và các con một lối thoát. Cô chia tay với chồng. Một mình cô đã tần tảo nuôi con ăn học. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của cuộc sống cô vẫn vươn lên, trở thành một cô giáo giỏi. ông trời khéo léo sắp đặt mọi chuyện là thế nhưng lại thật không công bằng với cô. Ông trời đã tàn nhẫn cướp đoạt của cô mọi thứ mà phải vất vả lắm cô mới tìm được. Cô có một tình yêu đẹp, sau bao năm chờ đợi vợ chồng cô đã được ở bên nhau. Nhưng thời gian đó quá ngắn ngủi vợ chồng cô lại phải chia tay. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Đâu là ánh bình minh? Có nỗi đau nào hơn thế? Cô còn lại gì làm niềm tin cho cuộc sống? Vậy mà cô vẫn đủ nghị lực để vượt qua! Cô trao cho chúng em những tình cảm thiết tha nhất, sâu nặng nhất, những ánh nhìn trìu mến nhất… Vì chúng em là tất cả những gì còn lại của cô!
Một lần nữa, cô bước đến bên tôi, nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi tiếp. Lúc này đây khi tôi đã khôn lớn, tôi không dám chắc những điều cô nói với tôi đúng với thực tế cô đã trải qua hay không? Vì lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi tin cô. Cô kể cho tôi về tuổi thơ của cô, về gia đình, và những nỗ lực cố gắng của bản thân. Cô nói với tôi nhiều, thật nhiều! Nhưng, lúc đó tôi chưa thể hiểu được tất cả những gì cô nói, tôi chỉ biết rằng mình phải học thôi, chỉ có thế thôi, cô ạ!
Tối tối, cô đạp xe đến nhà tôi. Cô dạy học cho tôi và cả anh và em của tôi nữa khi mẹ tôi còn đang vất vả với gánh hàng rong rong ruổi trên đường. Có khi cô đến, tôi còn chưa ăn tối, chưa tắm. Cô tắm gội cho tôi, thỉnh thoảng cô đưa đến những món ăn đã nấu sẵn, khói bốc nghi ngút. Cô ngồi nhìn chúng tôi ăn, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc... Sau đó, cô dạy trong một lớp học đặc biệt, bốn học sinh, bốn lớp học thuộc hai cấp, cô dạy tất cả các môn. Cô hướng dẫn tôi làm bài tập tiếng Anh, anh làm Toán… suốt 3 năm chỉ mong chúng tôi nhìn thấy ánh bình minh của tương lai.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi dần lớn khôn, tôi biết thêm được nhiều điều mới mẻ. Chân trời rộng mở, có nhiều con đường để mỗi chúng ta đến những miền mà ta mong muốn. Rồi tôi cũng hiểu được điều mà cô muốn nói với tôi: "Học là con đường ngắn nhất để chúng ta đến với tương lai" và cho dù "Xuất phát điểm của mình có thế nào đi chăng nữa thì em cũng cần phải khẳng định chính mình"!
Đó cũng là một thông điệp mà cô dành cho tôi, nó như một chân lí tưởng chừng ai cũng biết: "Xung quanh chúng ta có biết bao người thương yêu ta? Chúng ta phải biết yêu quý cuộc đời mà những người đó đã cố gắng dành lấy và trao nó cho ta! "Vũ trụ bao la? Cuộc sống nó không hoàn toàn tốt đẹp nhưng cũng không hẳn tối tăm, nó chỉ tạo ra thử thách cho loài người thôi, ai có bản lĩnh sẽ vượt qua được những sóng gió của cuộc đời!”
Vì cuộc sống quá khó khăn, sau khi tôi học hết lớp 12 gia đình tôi rời mảnh đất quê hương thân thương theo bố mẹ xuống Na Rì (Bắc Cạn) lập nghiệp kiếm sống.
Tôi xa cô. Tôi ra đi. Tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khoé mi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cơn mưa trái mùa bất chợt rơi.
Từ đó, ước mơ được làm một cô giáo lớn dần lên trong tôi từ khi nào, tôi không biết nữa. Tôi không có năng khiếu học môn Toán của cô. Nhưng tôi đã có thể tự lựa chọn cho mình một con đường đi phù hợp với khả năng và niềm yêu thích của tôi. Tôi thi vào đại học, trở thành sinh viên sư phạm. Tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật, nó tựa giấc mơ màu hồng, là giấc mơ đẹp nhất mà tôi đã từng mơ.
Và giờ đây, tôi là giáo viên đang dạy tại trường TH xã Quý Hòa, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) đây cũng là ước mơ của tôi và tôi nhớ về người cô giáo của tôi thời thơ ấu.