Từ một cô gái đam mê phượt, thích phiêu lưu mạo hiểm, dường như chỉ có những chuyến chu du mới là cuộc sống đích thực của cô ấy. Cá tính mạnh mẽ, bản lĩnh của cô ấy thích hợp hơn với một người đàn ông. Nhưng đến khi lấy chồng, sinh con thì mọi thức thay đổi đến chóng mặt.
Phải hiếm hoi lắm mới có buổi gặp gỡ bạn bè, câu chuyện của những chuyến đi, công việc hay tán gẫu linh tinh được thay bằng đề tài về con cái. Và đương nhiên, họ chỉ “níu” lấy người bạn nào đã có con cái để thuyên luyên không dứt về biết bao nhiêu chuyện liên quan đến con.
Niềm vui của cô ấy lúc này là nhìn con chìm vào giấc ngủ mà hai chân mày của bé không bị nheo lại, ấy là khi con đã ngủ ngon không còn bị khó chịu ở đâu đó; là nụ cười của con mỗi khi thức giấc; là khi con ti hết số lượng sữa trong bình; là vòng tay ngắn cũn của con vòng qua cổ mẹ bi bô; là những ngày trời nắng to chỉ để phơi quần áo cho nhanh khô, thơm tho; là những bữa cơm gia đình đầm ấm xoay quanh chuyện con cái…
Khi phụ nữ đã có con, mọi mối quan tâm đều đổ về hết “thiên thần” bé bỏng của mình, họ không còn quan tâm đến bản thân hay những sở thích trước đây nữa. Những bộ phim hot hay các dịp lễ tết chẳng có bất cứ lý do gì để hào hứng hơn cân nặng, chiều cao và con được khỏe mạnh.
Ngày tháng của họ trôi theo cùng những cảm xúc gắn liền với con, lo lắng khi con ốm đau, hồi hộp với từng bước phát triển của con… Rồi con đến tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học…
Dường như không ở độ tuổi nào mà người mẹ cảm thấy thật sự an toàn cho con. Họ luôn đau đáu những lo lắng, bất trắc chẳng may đến với con. Có những bà mẹ ánh ảnh đến độ cứ chuyện gì động đến con là xù lên để bảo vệ con, như bản năng có sẵn của người mẹ.
Khi con lớn khôn lại là một chặng đường khác, có khi còn mệt nhoài hơn thời thức khuya dậy sớm, bón từng miếng ăn cho con. Khi con tuột khỏi vòng tay mẹ, lại có thêm vô vàn nỗi lo toan không dứt. Cứ như thế, niềm vui và nỗi lo lắng cứ úp chặt lấy người phụ nữ có con. Đến bao giờ họ mới sống được cho bản thân mình?
Là phụ nữ, ai chẳng mong có được sự nhàn nhã, hạnh phúc nhưng đôi khi vì quá ôm đồm nên họ luôn quá tải công việc. Có những bà mẹ không yên tâm giao con cho bất cứ ai, ngay cả việc chăm sóc, ăn uống, vệ sinh. Vì vậy mà họ không còn thời gian cho riêng mình, và họ cũng thấy điều đó là không cần thiết.
Niềm vui bắt nguồn từ con cái cũng là niềm vui lớn nhưng bên cạnh đó, phụ nữ hãy tìm niềm vui cho riêng mình. Vì không phải lúc nào con cái cũng nằm gọn trong lòng chúng ta như thuở sơ sinh.
Chúng sẽ lớn khôn, trưởng thành và tự có cuộc sống riêng của chúng. Nếu như tình thương của người mẹ cứ xô nghiêng về phía con, sẽ rất dễ xảy ra tình trạng bị chênh chao khi con lớn khôn.
Hơn nữa, người phụ nữ dù có bận rộn đến đâu cũng đừng nên quên chăm sóc chính mình, lắng nghe chính mình và yêu thương chính mình.