Tình yêu giống như cái hố xí vậy. Người ở trong muốn lao ra ngoài nhanh nhưng người ở ngoài lại chỉ muốn được vào trong càng sớm, càng tốt. Khúc mắc ở chỗ, không phải ai muốn lao vào cũng được. Vì thế, mới có sự tồn tại của những kẻ cô đơn. Trong khi trên thế giới hằng ngày vẫn có hàng tỷ con người tìm thấy nhau trên con đường hạnh phúc thì họ vẫn bơ vơ giữa thế giới tình yêu đã full chỗ này.
Người yêu không có nhưng hình vẽ nhất định phải có một anh.
Ôm hôn chỉ là tình bạn, vượt qua giới hạn mới là tình yêu. Chúng mình chỉ là bạn bè thôi.
Họ cười tôi vì tôi không giống họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau.
Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 4 bịch sữa, thằng không bịch nào (sữa chúng nó giấu trong túi quần).
Tình yêu là vĩnh cửu và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi. Đó là người yêu.
Ta là cây nến vàng, chẳng cần cây nến xanh, không cần cây nến hồng, riêng ta vẫn lung linh, chẳng muốn lập gia đình.
Điều can đảm nhất anh từng làm là ôm cây.
Quyết không yêu cho gái nó thèm.
Em hãy cứ dựa vào anh, còn anh sẽ dựa... vào tường.
Bữa tối ngọt ngào với người thương.
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không, nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa.
Cứ rình lúc người ta ngủ xong chụp trộm thế nhỉ. Ghét ghê.
Từ ngày cắm chốt nhà gấu, béo hẳn lên chục cân.
Năm tháng thanh xuân anh chẳng sợ gì, chỉ sợ sự dịu dàng của em. Còn em nào thì chưa biết.
Chỉ cần em nắm tay anh. Bao nhiêu sóng gió cuộc đời anh lo.
Không ai chúc mừng thì tự mình chúc mình thôi.
Xấu nhưng vẫn có gấu.