Diva Mỹ Linh và ký ức tuổi trẻ
Trong một liveshow, một người bạn thân của anh đã “lỡ lời” tiết lộ về “mối tình thuở học trò” của anh và ca sĩ Mỹ Linh, anh có muốn “thanh minh”?
- Tôi không biết ai trong đám bạn bè thân thiết với tôi tung tin đồn này, nhưng tôi cũng vui lắm. Tuổi trẻ mà (cười). Ai mà chẳng có những phút giây như thế.
Cơ duyên nào đã đưa hai người đến với nhau?
-:Hồi ấy, Mỹ Linh chưa đầy 18 tuổi. Tôi và Linh tình cờ gặp nhau trong một lần tổ chức trại hè tại Tam Đảo. Phát hiện ra Linh có chất giọng hát đẹp, tôi đã hướng Linh theo con đường ca hát. Hè năm 1993, Mỹ Linh theo ban nhạc “Chìa khóa Vàng” của tôi vào Đà Nẵng chơi (ban nhạc dự thi Liên hoan các ban nhạc trẻ toàn quốc).
Do ca sĩ chính Ngọc Châu của ban nhạc “Hoa sữa” bị ốm nên Linh đã hát thay rồi trở thành một “hiện tượng” tại sự kiện âm nhạc đó. Sau đó, Mỹ Linh vào Nhạc viện học cùng tôi và cả hai trở nên thân thiết.
Sau sự kiện âm nhạc đó, Mỹ Linh nhanh chóng nổi tiếng và trở thành giọng ca có tên tuổi trong làng nhạc Việt, còn anh phải đến khi cùng Mỹ Linh hát “Trái tim không ngủ yên” thì tên tuổi mới được biết đến rộng rãi, anh giải thích sao cho điều này?
- Thật ra đây là câu chuyện dài và mang tính quan điểm. Thời điểm những năm đầu thập niên 1990 tôi đang học kèn ở Nhạc viện nên không đào sâu về ca hát. Lúc đó, đi hát với tôi chỉ là đi cho sướng chứ không có bất cứ kế hoạch gì trong ca hát. Lúc ấy còn trẻ mà, không việc gì phải sốt ruột.
Nhưng khi lớn hơn nữa, trải qua thời gian thì tôi hiểu. Tôi đã mất 4 năm để thay đổi cái suy nghĩ ấy. Và cũng cần phải thừa nhận là ở thời điểm ấy, năm 1997, nhạc Việt bắt đầu hay lên với sự xuất hiện những bài hát mới của những nhạc sĩ tài năng như Dương Thụ, Bảo Chấn, Thanh Tùng…
Nếu không có giây phút đó thì Bằng Kiều sẽ như thế nào?
- Khoảnh khắc ấy đúng là cái duyên. Lúc đó Mỹ Linh vẫn thường hay nhờ tôi hát bè trong các ca khúc của cô ấy vì cô ấy biết tôi hát như thế nào.
Có một lần, một hãng đĩa nhờ cô ấy thu nguyên album nhưng có khá nhiều bài Linh không muốn hát. Thấy thế tôi mới bảo “thôi để anh hát chung cho đỡ chán” và thế là có Trái tim không ngủ yên hay Giọt sương trên mí mắt... Sau đấy con đường của tôi rẽ sang hướng khác.
Nhưng tôi nghĩ, nếu không là khoảnh khắc này thì sẽ là khoảnh khắc khác, chỉ có điều tôi không biết nó là cái gì thôi.
Mỗi khi các nghệ sĩ làm show, luôn khiến công chúng bận tâm đến yếu tố “mới”. Còn với anh, đâu mới thật sự là mới?
- Mới là một khái niệm hơi trừu tượng vì một nét nhạc mới cũng gọi là mới. Với tôi, vấn đề là cảm xúc và thời điểm. Mỗi thời điểm ca sĩ đều hát với một cảm xúc khác.
Điều đó đòi hỏi người nghệ sĩ phải cập nhật xu hướng âm nhạc để hòa quyện với cảm xúc của khán giả. Nó quan trọng hơn là cố tình làm điều gì đó khác lạ rồi gọi đó là mới. Nên làm cho đúng cảm xúc của khán giả trong từng thời điểm với tôi gọi là mới.
Một người có cảm nhận tốt về âm nhạc nhưng lại không cảm được điểm rơi của thị trường nhỉ?
- Thì tôi là người bản năng và tôi cũng không để ý và không quan tâm.
Trizzie Phương Trinh – người thầm lặng đứng sau
Trizzie Phương Trinh là người như thế nào trong anh?
- Đó là người phụ nữ hết lòng vì chồng con. Cô cũng chính là người đã định hướng cho tôi cả về hình ảnh, cũng như dòng nhạc để tôi có sự thành công khi sang hải ngoại.
Sau khi kết hôn Trizzie Phương Trinh đã dừng sự nghiệp ca hát để làm người phụ nữ gia đình, đó là điều anh muốn?
- Tôi không ép vợ từ bỏ ca hát nhưng Trizzie muốn như vậy. Cô ấy đã chọn cách đứng sau lưng tôi. Tôi luôn biết ơn cô ấy vì điều đó. Chính vì cô chăm sóc gia đình, là hậu phương vững chắc nên tôi mới an tâm đi hát. Tôi rất tự hào về Trizzie.
Anh có nghĩ mình mang ơn những người phụ nữ đi qua cuộc đời anh?
- Nhiều chứ, tôi mang ơn phụ nữ vì họ mang đến cho tôi nhiều cảm xúc mà tôi lại là người phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc.
- Tất cả các cuộc tình đã qua của anh đều kết thúc trong êm đẹp, không điều tiếng đôi co. Có phải vì họ quá yêu anh?
- Tôi có thể nói là cuộc đời tôi may mắn được gặp những người mà họ có chung quan niệm với mình. Với tôi, cuộc sống có như thế nào, dù vui hay buồn, hợp hay không hợp… nhưng điều đầu tiên là phải tử tế với nhau. Tử tế từ vật chất đến tinh thần.
Khi tôi sống với họ thì họ sẽ cảm nhận được tôi không phải là người ích kỷ. Và khi chia tay thì lý do là quan niệm về đời sống đôi khi khác nhau. Chia tay nhau cũng phải tử tế. Tôi may mắn khi những người phụ nữ qua đời mình, cũng có quan niệm như vậy.
Tuy nhiên họ phải có mẫu số chung nào đó anh mới thích chứ?
- Sự nhân hậu, đó là đức tính đầu tiên chinh phục tôi.
Hoa hậu Dương Mỹ Linh và lần gặp định mệnh
Cuộc tình đầu đổ vỡ chưa lâu, anh đã tìm được cho mình một bến đỗ mới, nó có quá vội vàng?
- Tôi và Dương Mỹ Linh gặp nhau vào cuối năm 2013, thực sự đó là lần gặp mặt thứ hai. Lần đầu chúng tôi gặp nhau vào năm 2008, cũng trong một lần đi ăn với nhóm bạn, nhưng tôi không nhớ đã từng gặp cô ấy. Vì thế, tôi tin lần gặp sau như là định mệnh.
Khi hai người mới công khai tình cảm, dư luận đã chỉ trích gay gắt và cho rằng Dương Mỹ Linh là kẻ thứ 3?
- Tôi không quan tâm đến việc dư luận nói gì, nghĩ gì, đơn giản chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Với tôi, cô ấy là một người biết giữ lửa cho gia đình, đặc biệt Dương Mỹ Linh rất yêu thương con trẻ và được các con tôi rất quý mến.
Bằng Kiều của hôm nay và 20 năm trước có khác gì nhau không?
- Về nội dung thì không có gì khác lắm. Chỉ là trải nghiệm hơn và già dặn về tất cả mọi thứ. Với lại, tôi dễ nhận biết xung quanh hơn một chút chứ không phải cần thời gian như ngày xưa.
Nếu như cần phải vẽ lại một diện mạo chân dung âm nhạc của anh trong 20 năm qua thì anh muốn làm đậm phần nào?
- Tôi nghĩ là làm đậm phần may mắn. Sự may mắn chiếm phần lớn trên con đường tôi đi vì tôi không bao giờ tính toán trước mà có tính cũng không được.
Giờ đây khi cuộc sống, sự nghiệp đã đề huề, anh có nghĩ mình là một biểu tượng trong giới nghệ sĩ Việt?
- Tôi thấy biểu tượng bây giờ chả phản ánh được cái gì đâu. Và tôi thì không có nhu cầu là số 1 hay số 2. Nhưng mỗi thời kỳ cũng cần phải có sự thay thế mới thì âm nhạc mới phát triển được.
Những gì anh phấn đấu, nó đã lên tới đỉnh chưa?
- Cơ bản quan điểm của tôi phấn đấu không phải là lên đỉnh. Tức là tôi vẫn làm việc, vẫn phải phấn đấu và trau dồi theo khả năng của mình. Tôi chỉ tâm niệm rằng, ở bộ môn nghệ thuật, khi mà anh nâng niu và làm hết mình thì sẽ nhận được thành quả.
Cảm ơn Bằng Kiều về buổi trò chuyện thú vị này!