Những “cú phốt” trong giới chính trị gia thế giới

GD&TĐ - Sau khi được bầu vào Thượng viện Mỹ vào năm 1962, Edward M. “Ted” Kennedy được biết đến như một người tự do, với nỗ lực “chiến đấu” với các vấn đề tồn tại trong xã hội Mỹ, từ giáo dục đến chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, ông lại ít thành công hơn trong cuộc sống cá nhân.

Edward M. “Ted” Kennedy trong chiến dịch bầu cử Thượng viện năm 1962
Edward M. “Ted” Kennedy trong chiến dịch bầu cử Thượng viện năm 1962

Chappaquiddick

Ngày 18/7/1969, Kennedy tham dự một bữa tiệc trên đảo Chappaquiddick ở Massachusetts. Ông rời bữa tiệc với Mary Jo Kopechne (29 tuổi) người đã vận động cho anh trai quá cố của Ted là Robert. Ngay sau đó, xe của Kennedy rẽ vào một cây cầu rồi cả hai xuống nước và ở đây Kopechne bị chết đuối.

Là một vận động viên bơi lội có kinh nghiệm, Kennedy cho biết ông đã cố gắng giải cứu cho Mary, nhưng thủy triều quá mạnh. Kennedy đã bơi vào bờ, trở lại bữa tiệc để gọi hai người đàn ông nữa đến hỗ trợ. Nỗ lực giải cứu của họ cũng thất bại. Vấn đề ở chỗ, Kennedy đã để đến tận ngày hôm sau mới báo cáo vụ tai nạn, trong khi đó lại cẩn thận gọi cho luật sư của mình và cha mẹ của Kopechne trước và nói rằng vụ tai nạn đã làm ông choáng váng.

Có suy đoán rằng, Kennedy đã cố gắng che đậy sự thật rằng ông đã lái xe trong hơi men, nhưng không có gì được chứng minh. Kennedy đã nhận sai lầm vì đã rời khỏi hiện trường khi xảy ra tai nạn và nhận án tù treo hai tháng, đồng thời bị treo bằng lái xe một năm.

Vụ bê bối có thể đã góp phần vào thất bại của ông trong nỗ lực tranh cử tổng thống năm 1980, nhưng nó đã không làm tổn hại đến danh tiếng của ông tại Thượng viện. Vào tháng 4/2006, Tạp chí Time đã gọi ông là một trong “10 thượng nghị sĩ giỏi nhất nước Mỹ” và ông được quý trọng vào thời điểm ông qua đời năm 2009.

Wilbur Mills

Wilbur Mills và vũ nữ thoát y Fanne Foxe
Wilbur Mills và vũ nữ thoát y Fanne Foxe 

Trong cuộc Đại khủng hoảng ở Mỹ, Wilbur Mills là một thẩm phán quận ở Arkansas và là người khởi xướng các chương trình do chính phủ tài trợ để thanh toán hóa đơn thuốc và thuốc theo toa cho người nghèo. Mills được bầu vào Hạ viện năm 1939 và phục vụ cho đến năm 1977, trong đó suốt 18 năm là người đứng đầu Ủy ban Cách thức và Phương tiện.

Vào những năm 1960, Mills đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc tạo ra chương trình Medicare và ông đã ứng cử tổng thống nhưng không thành công trong cuộc bầu cử sơ bộ năm năm 1972. Nhưng có lẽ Mills còn nổi tiếng hơn với một trong những vụ bê bối lớn nhất của Washington.

Vào ngày 7/10/1974, xe của Mills đã bị cảnh sát dừng lại ở Công viên West Potomac gần Đài tưởng niệm Jefferson. Mills say rượu, ngồi ở ghế sau của xe với một vũ nữ thoát y người Argentina tên là Fanne Foxe. Khi cảnh sát đến gần, Foxe bỏ trốn khỏi xe.

Mills đã phải tới một trung tâm điều trị rượu để làm các xét nghiệm, sau đó được bầu lại vào Quốc hội vào tháng 11/1974. Nhưng chỉ một tháng sau, người ta lại thấy nhân vật này say khướt, xuất hiện cùng với Fanne Foxe. Sau vụ việc, Mills đã buộc phải từ chức chủ tịch Ủy ban Cách thức và Phương tiện, đồng thời không ra tranh cử vào năm 1976.

Mills chết năm 1992, bất chấp vụ bê bối “rượu và vũ nữ”, một số trường học và đường cao tốc ở Arkansas được đặt theo tên ông.

(Còn tiếp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ