- “Hôm nay nhà mình sẽ có món mới! (Cả hai bố con đang hớn hở chờ mẹ nói tiếp). Sau những ngày ăn rau dưa đạm bạc, mẹ quyết định… (bố con càng hồi hộp hơn) sẽ đãi cả nhà món… mì tôm trứng cho lạ miệng.” (Ôi, ngất!).
- Mỗi lần mình xin tiền tiêu vặt, tiền học thêm, tiền mua bút, thước, tặng quà sinh nhật cho bạn,… mẹ toàn kêu ca: “Mẹ có phải là cái ngân hàng hay máy ATM đâu mà tiền gì cũng xin mẹ!”. Vậy là từ đó, mình đành phải chuyển sang… nịnh nọt và xin tiền bố.
- Người hay chê bai mình nhất chính là mẹ: “Mẹ chưa thấy ai bừa bộn giống như con. Cái phòng học lúc nào cũng giống như cái chuồng lợn” (có khi thì giống cái ổ chuột), “mẹ chưa thấy ai xem ti vi nhiều, lười làm việc như con”,… và cuối cùng, mẹ đã nhận ra…“À, bây giờ mẹ mới thấy một người như con, đó là…bố con”.
- Lúc mình lười học, mẹ toàn bảo: “Chỉ cần con học giỏi thì thích gì mẹ cũng chiều”, vậy mà khi mình đạt học sinh giỏi, mẹ lại không tặng gì và còn bảo: “Con học giỏi là nhờ gen di truyền từ mẹ đấy!”.
- Có một điều kì lạ là dù mình về sớm hơn mọi ngày bao nhiêu phút mẹ cũng không quan tâm lắm, nhưng nếu về muộn thì toàn bị mẹ “tuýt còi” và thông báo ngay: “Hôm nay con về trễ 5 phút rồi đấy!”, “Chiều nay con về trễ 10 phút rồi đấy!”,… Còn nếu trễ 1 tiếng, chắc mẹ sẽ… vác “chả lông gồi” (chổi lông gà) đi tìm ngay.
- Có những lúc, mẹ không cần nói gì cũng khiến mình “tim đập chân run”. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, còn “phình phường”, mẹ vẫn là người hiền nhất, thương yêu mình nhất. Hi hi!