Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm 9/11 công bố một báo cáo mô tả những kỹ thuật thẩm vấn tàn nhẫn được CIA áp dụng trong nỗ lực chống khủng bố dưới thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush, sau vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9.
Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein viết trong báo cáo rằng những phát hiện của Ủy ban cho thấy "tù nhân của CIA đã bị tra tấn"."Tôi tin rằng các điều kiện giam giữ và các kỹ thuật thẩm vấn, dù có được phê duyệt hay không, là hành vi độc ác, vô nhân đạo, và đê hèn. Tôi tin rằng bằng chứng cho những vụ việc này rất mạnh mẽ và không thể chối cãi" - Bà viết.
Tổng thống Obama cũng từng thừa nhận "chúng ta đã tra tấn một số người". Thượng nghị sĩ John McCain hôm 9/11 phát biểu trước Thượng viện rằng các cuộc thẩm vấn của CIA đủ tàn nhẫn để được coi là hành vi tra tấn.
Tra tấn bằng cho ăn
Thức ăn được bơm trực tiếp vào trực tràng. Hình minh họa: Africanamerica |
Báo cáo của Thượng viện Mỹ đưa ra những thông tin về việc cho ăn và cấp nước trực tiếp vào trực tràng tù nhân của CIA. Đây là một biện pháp y tế được sử dụng khi người bệnh không thể ăn theo cách thông thường, tuy nhiên, theo The Daily Beast, CIA sử dụng kỹ thuật này không hề nhằm mục đích y tế.
Ít nhất 5 tù nhân phải chịu đựng quá trình này. Abd al-Rahim al-Nashiri, kẻ bị tình nghi đánh bom tàu USS Cole phải nằm trong tư thế dốc đầu và bị bơm thức ăn thẳng vào trực tràng.
Tù nhân khác, Majid Khan - Công dân Mỹ bị cáo buộc là thân tín của Khalid Sheikh Mohammed, kẻ tình nghi là chủ mưu vụ khủng bố 11/9, cũng bị áp dụng biện pháp này.
Theo báo cáo, đồ hắn ta phải "tiêu hóa" gồm các món khai vị, mì ống với nước sốt, các loại hạt và nho khô "xay nhuyễn và bơm thẳng vào trực tràng".
Nhốt vào hộp kín
Biện pháp nhốt tù nhân vào hộp kín để hạn chế di chuyển của họ được chính quyền Bush chấp thuận với trường hợp của Abu Zubaydah, một kẻ bị tình nghi là tướng cấp cao dưới trướng Bin Laden.
Zubaydah cho biết hắn bị nhốt tại một số hộp giam khác nhau trong đợt thẩm vấn ở Afghanistan năm 2002. Hắn nói với Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) rằng chiếc hộp khiến y khó thở và làm hở vết thương ở chân. Zubaydah không thể nhớ nổi đã bị giam trong hộp bao lâu, và từng nghĩ rằng mình sẽ chết khi ở bên trong hộp.
Việc bỏ côn trùng vào trong hộp cũng được phê duyệt nhằm khai thác chứng ám ảnh mà Abu Zubaydah có. Tuy nhiên, theo báo cáo, yếu tố này không được sử dụng triệt để.
Trấn nước
Biện pháp trấn nước. Hình minh họa: Washington Post |
Trấn nước là quá trình làm tù nhân nghẹt thở bằng cách trói họ vào một tấm bảng dốc xuống đất, vị trí của chân cao hơn đầu. Các nhân viên CIA đặt một miếng vải lên mặt, che mũi và miệng của họ. Sau đó họ liên tục đổ nước lên trên tấm vải để ngăn cho họ hít thở.
Đây là một hình thức mô phỏng việc chết đuối và gây hoảng loạn cho tù nhân. Quá trình này được thực hiện trong khoảng 40 giây và được lặp lại nhiều lần trong quá trình thẩm vấn.
Theo các quan chức chính quyền ông Bush, biện pháp này được áp dụng với ba tù nhân. Tuy nhiên, con số thực sự có thể cao hơn, theo một báo cáo của Nhóm Quan sát Nhân quyền năm 2012.
Một trong những tên bị áp dụng, Abu Zubaydah, nói với ICRC rằng "Tôi vật lộn để thở mà không được, tôi nghĩ tôi sẽ chết. Tôi không kiểm soát được hệ tiết niệu".
Hắn đã phải trải qua quá trình này 83 lần, trong khi một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất bị CIA giam giữ, Khalid Sheikh Mohammed, người được cho là chủ mưu vụ tấn công 11/9, phải chịu trấn nước 183 lần.
Dội nước lạnh
Một số người được ICRC phỏng vấn cho biết họ thường bị dội nước lạnh trong khi thẩm vấn. Tên được cho là đồng lõa của Khalid Sheikh Mohammad, Walid bin Attash nói rằng trong hai tuần đầu bị giam ở Afghanistan, cơ thể trần truồng của hắn bị quấn trong màng nhựa, sau khi bị dội nước và nhốt bên trong một bao chứa nước lạnh trong vài phút.
Hồi tháng 11/2002, một tù nhân từng là chiến binh Afghanistan, Gul Rahman, chết vì hạ thân nhiệt trong Salt Pit, một căn cứ mật của CIA ở bắc Kabul. Rahman bị nhốt trong một buồn giam lạnh cóng, bị lột trần từ thắt lưng trở xuống và bị dội nước.
Đánh đập và đe dọa
Nhiều tù nhân cho biết họ bị những nhân viên thẩm vấn đánh đập nhiều lần một ngày, ngay sau khi họ bị bắt. "Tôi bị đấm và tát mạnh vào mặt và lưng đến mức tôi bị chảy máu. Khi bị trói vào cột bằng một sợi dây thừng quấn quanh cổ, đầu tôi liên tục đập vào cây cột", một tù nhân cho biết.
Sáu tù nhân kể lại họ bị ném vào một bức tường giả, có thể đàn hồi. Khi va đập, bức tường sẽ tạo ra tiếng động lớn, khiến các tù nhân tưởng rằng họ bị chấn thương.
Ngoài ra, tù nhân và gia đình của họ còn bị đe dọa tấn công bạo lực và tình dục. Khalid Sheikh Mohammed nói với ICRC rằng hắn bị các nhân viên đe dọa sẽ đẩy hắn đến "bờ vực của cái chết và đưa hắn trở lại".
Báo cáo của Thượng viện cũng viết rằng "các nhân viên CIA đe dọa gây hại cho ít nhất ba người thân của tù nhân, gồm dọa tấn công con cái, lạm dụng tình dục mẹ của một tù nhân và dọa cắt họng mẹ một tù nhân khác".
Không cho ngủ
CIA không cho các tù nhân ngủ đủ để khiến họ kiệt sức."Họ bắt các tù nhân phải tỉnh táo trong khoảng 180 giờ đồng hồ liên tục. Các nhân viên thẩm vấn bắt phạm nhân đứng hoặc giữ các tư thế đòi hỏi dùng sức, có khi bị cùm tay và trói trên đầu".
Một biện pháp khác là giam giữ tù nhân trong một căn phòng tối đen "với tiếng ồn hoặc âm nhạc lớn.Trong phòng chỉ đặt một chiếc xô dùng để chứa chất thải". Nhiệt độ phòng giam cũng cố tình được giữ ở mức thấp để ngăn không cho tù nhân chìm vào giấc ngủ.
"Khi tôi bắt đầu ngủ, một lính gác sẽ đến phun nước vào mặt tôi", một tù nhân cho biết.
Báo cáo của Thượng viện Mỹ còn hé lộ rằng bốn tù nhân, có "biến chứng y tế ở chân", gồm hai người bị gãy bàn chân bị bắt đứng "trong một thời gian dài", khiến họ không ngủ được.
Đòn tâm lý
CIA gọi một số kỹ thuật nhất định là biện pháp đánh vào tâm lý, được thiết kế để khiến tù nhân cảm thấy bất lực. Khiến họ thiếu ngủ là một trong những biện pháp thuộc hạng mục này, cùng với việc lột bỏ quần áo, giam giữ tù nhân trong tình trạng trần truồng.
Một bản ghi nhớ năm 2005 chuyển từ Phòng Tư pháp đến CIA cho biết với biện pháp này, các nhân viên có thể sử dụng "quần áo làm phần thưởng cho những tên chịu hợp tác".
Trong khi đó, theo một luật sư Bộ Tư pháp Mỹ, việc giam giữ tù nhân trần truồng "có thể gây ra sự xấu hổ", nhưng không phải là hành vi hoặc mối đe dọa "lạm dụng tình dục".
Một trong những đòn đánh vào tâm lý khác là cho tù nhân ăn "thức ăn lỏng nhạt nhẽo, vô vị" thay vì thức ăn thường. CIA đã đề ra các nguyên tắc về lượng calo cho tù nhân, với chỉ tiêu tối thiểu là 1.500 calo mỗi ngày, theo chỉ dẫn của các nhân viên y tế.
Chỉ tiêu này nhằm đảm bảo các tù nhân không bị mất hơn 10% trọng lượng cơ thể. Một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp cho biết chế độ ăn uống này có thể "tăng hiệu quả cho các biện pháp khác, như là không cho ngủ".
Theo báo cáo, CIA còn bắt các tù nhân đóng bỉm. CIA sau đó trình bày với Văn phòng Tư vấn Pháp luật Mỹ rằng việc sử dụng bỉm chỉ nhằm "mục đích vệ sinh", trong khi hồ sơ của cơ quan này chỉ ra rằng trong một số trường hợp, mục đích chính của việc dùng bỉm là "làm nhục và khiến tù nhân cảm thấy bất lực".
Những tù nhân của CIA bị áp dụng các kỹ thuật này sau đó được phát hiện mắc chứng "ảo giác, hoang tưởng và mất ngủ".