Nhớ thời áo trắng

GD&TĐ - Từ mùa phượng đỏ cuối cùng của cuộc đời học trò ở Trường cấp III Thái Phiên (Đà Nẵng), kỷ niệm về trường lớp, thầy cô, bạn bè và sự rung động đầu đời của mối tình học trò ngây thơ, trong trắng… vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Nhớ thời áo trắng

Thuở tôi vào Trường THPT Thái Phiên lúc đó còn là một trường liên cấp II và III. Cổng bên trường dành cho các học sinh có xe đạp là một con dốc đất đỏ cao ngất ngưởng. Các bạn tôi dưới phố lên học mang xe qua dốc vào trường như muốn thở ra tai. 

Tôi nhớ như in dáng hình nhỏ nhắn, hiền hòa, thân thiện của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tâm Tháp. Giấy khen thầy ký tặng tôi gần 40 năm qua tôi vẫn còn giữ đó. Tờ giấy khen như là một kỷ niệm ngọt ngào chưng cất mãi trong lòng.

Những năm đầu sau giải phóng là giai đoạn rất khó khăn. Thầy cô khó khăn, phụ huynh khó khăn và tất nhiên bọn học trò cũng đầy sự khó khăn. 

Tuy vậy, giai đoạn này tình thầy trò, trường lớp và bè bạn lại có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Tôi quên làm sao được những ngày thầy trò cùng nhau kéo lên nông trường dứa để cùng lao động. 

Quên đi sự nhọc nhằn của công việc, thầy trò và bạn bè đã biết tận dụng cơ hội để gần gũi, để chia sẻ, thông cảm và hiểu nhau hơn. Nhờ vậy, đợt lao động cứ như là một cuộc picnic dài ngày với đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm.

Tôi nhớ mãi những lần lên nhà trọ thầy giáo dạy văn Hồ Đức Minh để nói chuyện thơ văn, mặc dù tôi là học sinh thuộc khối chuyên Toán, làm lớp trưởng. 

Thầy làm thơ và ký bút danh Duy An. Thầy bảo đấy là tên làng quê của thầy. Tôi vẫn còn nhớ hai câu thơ thầy "khoe" làm cái thời còn là sinh viên Đại học Sư phạm Huế, ghi trên trang đầu của một tập sách: "Đường ta đi đầy hoa thơm cỏ lạ/ Lối ta về rợp mát bóng giai nhân". 

Bọn tôi thời đó thích hai câu thơ này của thầy lắm, mặc dù hãy còn rất lơ ngơ, chưa hiểu biết gì nhiều về hình bóng các giai nhân. Cỏ lạ hoa thơm là vậy, giai nhân "rợp mát" là vậy, nhưng không hiểu sao thầy lại chậm… lấy vợ. 

Những đêm mưa lên nhà thầy trọ, thầy thường đãi cho món bột bắp rang đường. Thầy trò xé giấy, quấn làm muỗng xúc. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nhưng không ai dám cười, vì cười sẽ bị sặc bột…

Tháng ngày êm đềm qua nhanh, hờ hững, vô tình. Nhiều khi trong những cơn mộng mị giữa sự lo toan áo cơm và danh vọng, ngày tháng học trò xưa cũ kéo nhau về ấp ủ, nâng niu. 

Trường lớp ơi, thầy cô ơi, bạn bè ơi và người xưa ơi, ngày ấy đâu rồi? Hẹn một ngày về thăm trường, thăm lớp, thăm những dãy ghế bàn xa xưa, thả bước theo những dãy hành lang mênh mang nhung nhớ, để được đi loanh quanh trong sân trường, tìm kiếm dưới những gốc cây xưa đã cỗi vết tích của một thời học trò lén lút khắc tên ai. 

Khi không còn hẹn được nữa, gọi một hai người bạn cùng kéo nhau về. Thầy cô đây rồi, đôi bàn tay cô thầy ngày xưa đã rung lên cung bậc của tháng năm đầy ắp. 

Tóc cô thầy bạc trắng và tóc học trò cũng đã lấm tấm sương pha. Lòng bùi ngùi, thổn thức, tiếc thương những cô thầy đã là người của muôn năm cũ. 

Bạn bè xưa đâu, dư âm hãy còn vang vọng trong lòng. Loanh quanh những gốc cây trên sân trường, nơi cất giữ những kỷ niệm của tuổi học trò, kiếm tìm tháng ngày đã trôi xa biền biệt. Thương quá, nhớ quá thời áo trắng Thái Phiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ